Chương 14

Ừm, ăn cho ngon, ngủ cho say.

Vô tư tới mức cực kỳ vô tâm.

Uổng công mình quan tâm cậu ấy.

Vẻ mặt của vị ca ca kia đầy sự chán nản.

Tuy nhiên, đúng vào lúc này, một đám người từ ngoài cửa ào ào tràn vào. Cuối cùng Ninh Chiếu cũng xuất hiện, vừa bước vào là gã ta ngay lập tức nhìn về phía Tây Ngạn Du đang ngồi ăn say sưa trên bàn. Khi thấy đôi môi bóng loáng dầu mỡ của Tây Ngạn Du thì khóe môi gã ta giật một cái, khí thế hung hăng cũng giảm đi một phần.

Gã ta hừ lạnh một tiếng, nói với người bên cạnh: “Đưa hắn xuống đây cho ta.”

Khi nhìn thấy một đám người đang lao về phía Tây Ngạn Du thì nhóm ca ca xung quanh Tây Ngạn Du ngay lập tức đặt đũa xuống và che chắn trước người cậu. Tuy nhiên, những người mà Ninh Chiếu dẫn đến đều là côn đồ trong lầu, hiển nhiên nhóm ca ca không phải là đối thủ của đám người. Chẳng mấy chốc Tây Ngạn Du đã bị áp giải ra khỏi phòng.

Ninh Chiếu liếc nhìn nhóm người Ngọc Thanh Sương bằng ánh mắt khıêυ khí©h, sau đó xoay người bước ra ngoài.

“Nếu ngươi muốn nhìn thì cũng có thể đi theo.”

Khi vừa dứt lời, gã ta nở một nụ cười đắc ý rồi mới rời đi.

Ngọc Thanh Sương im lặng trong một lát, sau đó cũng đi theo Ninh Chiếu.

Tây Ngạn Du được đưa tới một căn phòng nằm trong góc khuất của lầu năm, có rất nhiều người trở nên do dự.

Đây là nơi mà bọn họ cực kỳ không muốn đến nhất.

Cuối cùng, bốn người bên cạnh Ninh Ngọc và ba người bên cạnh Ngọc Thanh Sương cắn răng bước vào phòng. Bên trong căn phòng có thắp một ngọn nến mờ tối, có hai nam nhân đang ngồi chờ. Đó là hai vị sư phụ dạy dỗ của lầu Xuân Phong.

Khi nhìn thấy nhiều người cùng bước vào như vậy thì mặc dù đã trải qua sóng to giớ lớn, hai sư phụ cũng không khỏi sửng sốt trong chốc lát.

Ninh Chiếu nói một cách chậm rãi: “Các ngươi thật sự muốn xem à?”

Ngọc Thanh Sương không trả lời, những người khác thì co rúm lại nhưng cũng không rời đi.

“Nếu tất cả các ngươi đều muốn nhìn thấy hắn bị mất mặt như thế nào, cũng được thôi.”

Ninh Chiếu hất cằm với hai vị sư phụ: “Bắt đầu đi.”

Ngọc Thanh Sương bình tĩnh nói: “Đây là người của lâu chủ.”

Ninh Chiếu vuốt ve chiếc roi da trong tay: “Hừ, lâu chủ đã đưa hắn trở về. Lúc trước, tình huống này có ý nghĩa như thế nào chắc hẳn là các ngươi cũng hiểu.” Gã ta nhìn về phía hai vị sư phụ.

Ngọc Thanh Sương: “Lúc trước là lúc trước, hắn khác.”

Ninh Chiếu cười gằn: “Có gì khác?”

Ngọc Thanh Sương không để ý đến Ninh Chiếu, mà nhìn về phía hai vị sư phụ: “Các ngươi cảm thấy khác ở chỗ nào?”

Hai người kia nhìn về phía Tây Ngạn Du, người đang đứng bằng một chân ở trong phòng với dáng vẻ hồn vía trên mây, lại nhìn sang hai vị hoa khôi đương nhiệm.

Mặc dù bây giờ Tây Ngạn Du vẫn đang ở trong trạng thái của một hòa thượng nhỏ, nhưng khi cậu ấy đứng cùng với Ninh Chiếu và Ngọc Thanh Sương thì hai người họ vẫn bị lu mờ.

Một vị sư phụ nói: “Ninh công tử, chân của tiểu công tử này đang bị thương, chỉ e là…”

Đúng vào lúc này, Tây Ngạn Du nghe thấy tiếng trong trẻo dễ nghe của ngọc bội. Mắt lóe lên, cậu nhìn thấy Hoa Tuyết Lạc tiên nhân xuất hiện ở bên cửa sổ, y thản nhiên ngồi dựa vào bệ cửa sổ, nhàn nhã nhìn sang bên này.

Khi nhìn thấy phản ứng của những người xung quanh thì Tây Ngạn Du lại xác nhận lại một lần nữa, những người khác đều không thể nhìn thấy tên này.

Tây Ngạn Du tiếp tục thả hồn ở trên mây.

Ngọc Thanh Sương nhìn hai vị sư phụ, nhưng thực ra lại đang nói với Ninh Chiếu: “Hắn mới ở bên cạnh lâu chủ có năm, sáu ngày. Có lẽ do còn nhỏ tuổi nên không hiểu chuyện, trong lúc nhất thời đã khiến lâu chủ tức giận.” Vừa nói, ánh mắt của hắn ta rơi trên cái đầu nhẵn nhụi của Tây Ngạn Du: “Mấy ngày nay chủ thượng không ở trong lầu. Mặc dù đã đưa hắn về nhưng mà…Nếu như khiến chủ thượng nổi giận, không cần ta nói thì các ngươi cũng biết hậu quả như thế nào mà.”