Chương 13

Nó rồi, y đã đi đến ngồi xuống đối diện Tây Ngạn Du, nâng mắt, đúng lúc nhìn thẳng vào mắt Tây Ngạn Du, bỗng chốc, tựa như nhìn thấy gì đó thốt lên:

“Quý không thể nói.”

Dứt lời, Vân Lâm Quân chợt ngây người.

Chuyện này so với việc xem bói trước đó hoàn toàn khác nhau.

Ánh mắt Vân Lâm Quân bỗng lóe lên chút nghi ngờ, nhưng mau chóng biến mất, sau đó là vẻ hứng thú dào dạt được che đậy.

Tiểu ca ca muốn đỡ Tây Ngạn Du nghe vậy thì thốt hô một tiếng: “Tiểu Tranh, sau này phát đạt rồi, đừng có quên huynh đấy!”

Mấy tiểu ca ca khác cũng vây đến, ngươi một lời ta một lời, rất ồn ào.

Cửa phòng để mở, đúng lúc nhóm người Ninh Chiếu đi ngang qua chợt dừng bước.

Quý không thể nói?

Sắc mặt Ninh Chiếu u ám, nhìn Tây Ngạn Du bên cửa sổ.

Quý không thể nói.

Bốn chữ này cứ vây quanh trong đầu Ninh Chiếu, gã ta rũ mắt, nắm chặt lan can, cười lạnh một tiếng.

Đã là thành phần ti tiện, thì còn nói gì đến quý không thể nói chứ?

Ninh Chiếu đứng ở cửa một lúc lâu, cuối cùng liếc nhìn Tây Ngạn Du trong phòng một cái, rồi như không có chuyện gì dẫn người rời đi.

Đêm khuya, lầu Xuân Phong đèn đuốc sáng rực.

Phòng của Ninh Chiếu rộng rãi sáng sủa, trang trí xa hoa với từng chiếc đèn l*иg tinh xảo xinh đẹp, ánh đèn vàng ấm áp tạo nên bầu không khí nhu hòa dễ chịu, cũng khiến gương mặt gã ta càng xinh đẹp.

Lúc này, chính là ngày náo nhiệt nhất của lầu Xuân Phong, dưới lầu ca múa huyên náo, náo nhiệt vô cùng, lầu sáu của Ninh Chiếu từ hôm qua khách quý đã rời đi, cuối cùng có thể nhẹ nhàng một chút, hiếm khi được nhàn rỗi ăn cơm tối.

Trên bàn tròn lớn như vậy, bày đủ các loại sơn trân hải vị, trái cây và điểm tâm tinh xảo, còn có cả một vò rượu.

Gã ta như không có khẩu vị gì cả, chỉ động đũa mấy cái, rượu lại uống hết chén này đến chén khác, giống như đang đợi gì đó, ánh mắt u ám đến mức ánh trăng ngoài cửa sổ cũng không rọi sáng được.

Ngay lúc này, gã sai vặt đi vào, nhìn trái nhìn phải, rón ra rón rén đi đến bên cạnh Ninh Chiếu, kề gần tai như muốn nói gì đó.

Ninh Chiếu nhíu mày, đập mạnh chén rượu lên bàn, nhíu mày tức giận: “Lén la lén lút làm gì?”

Gã sai vặt giật mình: “Ta ta…”

Gã sai vặt hít sâu một hơi, lấm lét nhỏ giọng nói: “Theo như người dặn dò, hai hôm nay ta đã quan sát, cũng hỏi vài người, bọn họ nói lâu chủ đều không về, hình như không ở trong thành, phải mấy ngày nữa mới có thể quay lại.”

Ninh Chiếu thôi nhìn chằm chằm vào gã sai vặt, lại cầm ly rượu lên một lần nữa: “Có thật không?”

Gã sai vặt kiên quyết nói: “Là thật, thật đến không thể thật hơn! Tiểu nô đã tốn rất nhiều tiền để tìm hiểu tin tức mà.”

Ninh Chiếu đưa ly rượu đến bên môi, sau đó ngửa đầu uống cạn trong một hơi rồi tùy tiện ném ly rượu lên bàn, gã ta đứng dậy và cong môi nở một nụ cười: “Đi thôi.”

Trên lầu năm, Tây Ngạn Du đang ăn cơm cùng các ca ca.

Thật ra thân phận hiện giờ của cậu khá xấu hổ.

Người có quyền lực lớn nhất trong lầu Xuân Phong là lâu chủ, những lúc lâu chủ không có ở đây thì Ninh Chiếu và Ngọc Thanh Sương sẽ cùng nhau phụ trách quản lý, cấp bậc tiếp theo là quản sự.

Nói chung, những tiểu quan trong lầu đều do quản sự sắp xếp và đào tạo. Những cá nhân xuất sắc có thể được Ninh Chiếu và Ngọc Thanh Sương ưu ái, chẳng hạn như những người đang đi theo bên cạnh hai người bọn họ.

Trước đây, hai người bọn họ sẽ không tiếp quản những người đã bị lâu chủ trả về. Nhưng trước khi Ninh Chiếu ra mặt trước thì Ngọc Thanh Sương đã hành động cứ như thể y đang muốn bảo vệ cậu, vì vậy quyền sở hữu cậu cũng trở nên mơ hồ.

Có một vị ca ca nhìn Tây Ngạn Du bằng ánh mắt lo lắng, bản thân người đó cũng cảm thấy lo lắng cho cậu, nhưng lại thấy Tây Ngạn Du gắp một miếng thịt kho xắt lát vào trong chén, sau đó ăn nó một cách chậm rãi, cả khuôn mặt cậu tràn đầy sự hạnh phúc và thỏa mãn.