Chương 12

Ánh mặt trời óng ánh chiếu vào cái đầu bóng loáng của cậu.

Chiếu sáng ánh mắt không ít người bên dưới, bọn họ đều nhìn lên, sau đó không biết nên thấy ham muốn vì sắc đẹp hay nên cười nữa.

Tuy đầu cậu bị cạo trọc, nhưng nhan sắc vẫn còn, vẫn xinh đẹp không gì sánh được. Nhìn mặt thấy sắc, nhìn dầu trọc phản chiếu ánh nắng lại muốn cười. Đi hai bước nhìn một lần, nhưng cuối cùng đều đi khỏi tầm nhìn của Tây Ngạn Du.

Nhìn thấy nhóm người dưới lầu thi thoảng ngẩng đầu nhìn cậu không nhịn được cười kia, Tây Ngạn Du nâng tay xoa đầu trọc bóng loáng mát lạnh của mình.

Kỹ thuật của tên Lục Thiên Ánh kia đúng là không tệ.

Khiến hắn bớt đi không ít rắc rồi từ gương mặt này rồi.

Làm hay lắm!

Tây Ngạn Du âm thầm khen thưởng tên thợ cắt tóc họ Lục.

Đột nhiên, trong đoàn người, một đôi mắt nhìn đến, ánh mắt mang theo ý cười.

Tây Ngạn Du nhìn qua, phát hiện ánh mắt này có sự quen thuộc kỳ lạ.

Chẳng mấy chốc, người kia đã dời mát, Tây Ngạn Du khẽ nghiêng đầu quan sát người kia.

Đó là một nam nhân trẻ tuổi, mặc áo vải, nền trắng viền đen, đầu đeo khăn đen, trông như thư sinh, tay cầm cờ vải có viết: Thần cơ diệu toán, có gì nói đó. Thì ra người này là thầy bói, thuật sĩ chu du.

Gương mặt thầy bói rất bình thường, tuy miệng khẽ cười, nhưng vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt. Mặt lạnh khẽ cười, không có cảm giác bất hòa gì cả. Đi qua phố phường, không hiểu sao lại khiến người ta có cảm giác như tiên, không giống phàm tục.

Tây Ngạn Du quan sát, thấy y dừng lại ở chỗ đối diện lầu Xuân Phong không xa, nơi đó không biết từ khi nào đã đặt một chiếc bàn, y đặt lá cờ lên mép bàn, vén áo ngồi xuống, bắt đầu mở quầy xem bói. Không lâu sau, vị khách đầu tiên đã đến, đại khái là xem rất đúng, chẳng mấy chốc rất đông người vây quanh.

Tây Ngạn Du nhìn một lúc, khẽ cười.

Là Hoa Tuyết Lạc tiên nhân à.

Tây Ngạn Du lười nhác ngáp một cái, dời tầm mắt, tiếp tục nhìn đường phố xa hoa náo nhiệt.

Mặt trời sưởi ấm trên người cậu, không lâu sau, Tây Ngạn Du nằm sấp trên bệ cửa sổ, nhắm mắt, ngủ say.

Không biết qua bao lâu, xung quanh bỗng nhiên ồn ào, Tây Ngạn Du mở bừng mắt, tựa vào cửa sổ quay đầu nhìn về sau thì thấy mấy ca ca tốt của cậu đang vây quanh mời thấy bói vào.

Vân Lâm Quân bị mấy tiểu ca ca xinh đẹp trong lầu vây quanh, vẫn bình tĩnh như cũ, quay đầu đúng lúc nhìn thấy Tây Ngạn Du, ánh mắt nhìn vào nẹp chân quấn trên chân trái của cậu, khẽ nhíu mày.

Mấy tiểu ca ca nhiệt tình mời Vân Lâm Quân ngồi xuống, bày trái cây và một dĩa nhỏ đậu phụ trộn hành chưa đυ.ng đến trên bàn nhỏ trước mặt y, bắt đầu vây quanh nhờ y xem bói.

Chỉ có Tây Ngạn Du hành động bất tiện và Ngọc Thanh Sương ngồi một bên uống trà không tiến lên.

Tây Ngạn Du nghiêng đầu tựa vào cánh tay trên bệ cửa sổ, nhìn nhóm người náo nhiệt, nghe mấy tiểu ca ca ríu rít:

“Đúng vậy đúng vậy, sao ngươi biết?”

“À, mấy ngày tới có nạn chảy máu sao? Vậy có cách giải trừ không?”

“Người trong lòng hiện tại của ta là vận đào hoa nát sao? Ngươi chắc chắn không?”

“Qua mấy ngày nữa ta sẽ phát tài hả? Thật sao? Tốt quá rồi!”

Nửa canh giờ sao, tất cả mọi người đều đã xem xong, mấy tiểu ca ca náo nhiệt phấn khích thảo luận, Vân Lâm Quân uống trà, nhìn thấy đậu phụ trộn hành trên bàn, dùng muỗng nhỏ múc một miếng, mắt sáng lên.

Có tiểu ca ca cười nói: “Tiên sinh, đây là do Tiểu Tranh chúng ta làm đấy. Thế nào, ăn ngon không? Đúng rồi, người vẫn còn chưa xem bói cho đệ ấy, Tiểu Tranh!”

Nói xong, cậu trai đi đến bên cạnh Tây Ngạn Du, muốn đỡ cậu lên.

Dĩa nhỏ trước mặt Vân Lâm Quân không biết đã trống rỗng từ khi nào, y bỏ muỗng xuống, đứng dậy cười nói: “Tiểu hữu hành động không tiện, nên để ta qua đi.”

Giọng nói hôm nay của y cũng hết sức bình thường, hoàn toàn không có cảm giác khiến Tây Ngạn Du nghe mà ngứa ngáy lỗ tai như hôm trước, rất dễ chịu, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.