Chương 11

Vốn dĩ Ninh Chiếu nghĩ Tây Ngạn Du đã mười tám tuổi rồi, luyện múa sẽ rất khó, hơn nữa trông ngây ngốc, tay chân nhìn qua rất cứng, sẽ chịu cực thôi. Không ngờ thân thể Tây Ngạn Du trời sinh đã mềm mại uyển chuyển, tất cả những động tác gã ta dùng để làm khó Tây Ngạn Du, tên này đều hoàn thành nhẹ nhàng từ tốn không tốn chút sức nào.

Ninh Chiếu cắn răng cắn lợi, đi quanh Tây Ngạn Du một vòng, bỗng nhiên đạp vào cẳng chân Tây Ngạn Du một cái: “Không phải làm như vậy, dạy ngươi thế nào chứ!”

Sau đó lại nghe thấy “răng rắc”.

Ninh Chiếu còn chưa kịp thu chân về, nghi ngờ bản thân nghe nhầm, vẻ mặt khó hiểu nhìn cẳng chân Tây Ngạn Du, rồi lại nhìn cậu.

Tây Ngạn Du chậm rãi ngồi xuống đất, ôm cẳng chân, ngẩng đầu nhìn gã ta: “Gãy rồi.”

vậy thì có thể về ngủ.

Ninh Chiếu: “…”

Mọi người: “…”

Ngọc Thanh Sương cách đó không xa thấy vậy tiến lên nhìn, nhíu mày: “Đúng là gãy xương rồi.”

Tây Ngạn Du cúi đầu nhìn chân mình, gật đầu.

Ngọc Thanh Sương liếc nhìn cậu, vội vàng gọi người lấy thuốc và nẹp đến, giúp cậu xử lý vết thương.

Ninh Chiếu phiền chán đứng bên cạnh, nhìn Tây Ngạn Du ôm chân, cạn lời trợn mắt: “Ngươi là giấy à? Sao lại giòn vậy chứ?”

Nói xong là quay người đi ra ngoài.

Người vây quanh đều xì xào bàn tán, vẻ mặt kiêng dè và phê phán thi thoảng nhìn trộm Ninh Chiếu, chỉ có mấy người lúc trước vây quanh gã ta vẫn đứng quanh, hung hăng trừng nhìn lại.

Trong ánh mắt khiển trách ức hϊếp người bị bệnh của mọi người, Ninh Chiếu đi đến trước cửa, nghiến răng nghiến lợi, đá vào cửa rầm một tiếng rồi đi ra ngoài.

Mấy ngày sau, thời tiết hiếm khi sáng sủa, ánh mặt trời ấm áp, rất hợp để phơi nắng.

Tây Ngạn Du được mấy người Ngọc Thanh Sương đưa đến phòng dùng để nghỉ ngơi ở tầng năm.

Hai vị hoa khôi ở lầu Xuân Phong là Ninh Chiếu và Ngọc Thanh Sương, một người tính tình như lửa, một người tính tình như nước, là hai chiêu bài của lầu Xuân Phong. Nhưng trước giờ đều tranh đấu gay gắt như lửa với nước, phía sau ai cũng có các tiểu quan đi theo, lâu ngày vô hình chung đã trở thành hai phe cánh. Tây Ngạn Du bị Ninh Chiếu ức hϊếp thê thảm thuận lý thành chương được đám người của Ngọc Thanh Sương vô tình bảo vệ, dẫn theo cậu cùng chơi.

Mấy hôm nay Ninh Chiếu tiếp khách, còn là một nhân vật rất lớn, hiện tại là ban ngày nhưng vẫn còn đang ngủ bù, không rảnh rỗi đến kiếm chuyện với cậu, lại có Ngọc Thanh Sương âm thầm che chở, mấy hôm nay sống cũng khá nhàn rỗi.

Mấy tiểu quan đi theo Ngọc Thanh Sương cũng rất thích Tây Ngạn Du.

Tây Ngạn Du tuổi nhỏ, trông xinh đẹp, tuy không biết nói chuyện, nhưng trông ngơ ngơ vô hại, cũng rất đáng yêu, lại bị cạo trọc đầu, tự dưng lại có cảm giác khiến người ta nhìn thấy vừa buồn cười, lại bị đối thủ một mất một còn là Ninh Chiếu ức hϊếp đến gãy xương, hết sức đáng thương.

Quan trọng nhất là, cậu biết làm đậu phụ trộn hành, có hôm chân bị gãy rồi còn lén chạy đến phòng mình làm ăn bị phát hiện, còn được mọi người khen ngợi. Đậu phụ trộn hành của cậu làm không giống với của người khác, ăn rất ngon, dư vị nồng đượm, ngay cả đầu bếp trong lầu mới đến cũng phải khen ngợi không thôi.

Bất đắc dĩ Tây Ngạn Du rất lười, chỉ lúc nào bản thân thèm ăn thì mới làm một lần, mọi người thường trêu chọc cậu, thi thoảng có thể thành công khiến cậu làm một hai lần, không thì dùng các loại đồ ăn ngon trao đổi với cậu.

Tây Ngạn Du dựa vào tay nghề này nên mấy hôm nay trôi qua cũng khá dễ chịu.

Hôm nay, mọi người dùng trái cây và đồ ăn ngon để đổi lấy một mâm lớn cậu làm, chia thành mấy cái dĩa nhỏ, bày cùng với trái cây sấy và các loại quả khác, vừa ăn vừa nói chuyện.

Tây Ngạn Du dựa bên cửa sổ mở toang, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp, lười biếng tựa vào bệ cửa, nhìn đường phố dưới lầu.

Xe ngựa như nước, náo nhiệt không thôi.