Khuôn mặt của thiếu niên quá đỗi xinh đẹp.
Từng giọt máu từ trên mặt cậu chảy tỏng tỏng xuống nền đất, dưới ánh đèn đường mờ ảo, cả người cậu dường như sáng lên, mang theo một loại cảm giác khó tả thành lời.
Thật đẹp…
Bất ngờ một cơn gió thổi qua tai Tống Ngôn Trần, mang theo hơi thở lạnh lẽo, làm cả người cậu không nhịn được mà run lên một cái, tựa như từ trong cõi mộng dần tỉnh lại, bốn phía vừa rối loạn vừa ầm ĩ vang đến tận tai cậu, những cảm giác vừa rồi giống như đang cô đọng lại trong l*иg ngực cậu.
Nhìn thi thể đầu bị vỡ hộp sọ cùng máu thịt văng tung toé trên mặt đất, không những thế ruột già và dạ dày bê bết chảy ra chất dịch nhầy tanh tưởi, phản ứng sinh lý mãnh liệt khiến đại não Tống Ngôn Trần chậm rãi lên men, cả cơ thể cậu như muốn ngã nghiêng về phía trước.
Tống Ngôn Trần cố nén cảm giác ghê tởm ở nơi cuống họng, cậu run rẩy ấn chặt ngực mình, vội vàng lui về phía sau vài bước, một lần nữa kéo ra khoảng cách giữa mình và cỗ thi thể kia. Sau đó cậu ngồi xổm xuống đất, điên cuồng mà nôn mửa.
Cậu tựa như một chú cá bị mất nước, không ngừng hít thở dồn dập, các mạch máu chảy ngày một nhanh, trái tim như thể lệch khỏi đường ray của nó, cậu có thể cảm thấy trái tim mình bất cứ lúc nào cũng có thể vọt ra ngoài.
Các ký tự màu đỏ cũng dần biến mất ,tựa như bị cơn sóng biển đánh dạt vào bờ, mọi thứ dường như trở lại sự bình lặng vốn có.
Thay thế cho dòng chữ đỏ ấy là một chuỗi các ký tự màu trắng khác, chúng chậm rãi lướt qua Tống Ngôn Trần, xuất hiện trước mắt cậu.
“Sao em có thể đẹp đến thế, ngay cả khi em đang sợ hãi?”
“Em dễ thương quá đi, dáng người ngồi xổm dưới đất thật gợi cảm làm sao”
“Thật muốn nuốt chửng em vào bụng nha~”
“……”
…..
Những dòng chữ ô uế này thay phiên nhau mà lần lượt xuất hiện, mang theo hàm ý tà da^ʍ cùng si mê bủa vây lấy cậu.
Cái này… rốt cuộc là thứ gì? Nó đã cứu mình sao?
Nếu như khi nãy cậu không dừng bước chân lại, hậu quả như thế nào cậu cũng không dám nghĩ tới.
Cả người Tống Ngôn Trần run lên bần bật, hàng lông mi tinh xảo cũng thuận theo đó mà chuyển động qua lại.
Lúc này cảm giác ớn lạnh bắt đầu nảy sinh trong người cậu, khiến cho toàn bộ dạ dày bộ truyền đến từng cơn đau đớn co thắt lại, hệt như tấm giẻ lau bị người ta
vắt thành một đoạn nhăn nhúm, làm cậu không thể thở nổi.
Cuối cùng, hai mắt cậu nhắm chặt lại, hai đầu gối cũng không chịu được kí©h thí©ɧ mà xụi lơ xuống, trực tiếp muốn quỳ trên mặt đất.
Mắt thấy bản thân sắp quỳ rạp xuống đất, Tống Ngôn Trần mơ mơ màng màng mà nhìn thấy một thân ảnh cao lớn thình lình xuất hiện ở bên cạnh cậu, một tay gã đem cậu ôm vào lòng.
Nhưng giờ đây cậu thật sự không thể tài nào tỉnh táo nổi, chỉ cảm thấy bản thân như rơi vào cái ôm cực kỳ lạnh lẽo, còn chưa kịp nhìn thấy gương mặt của đối phương, thì hai mắt cậu đã trùng xuống và ngất lịm đi.
Gã đàn ông ôm chặt lấy cả người đầy máu của Tống Ngôn Trần vào trong ngực, gã liếc nhìn thi thể dưới nền đất một cách ghê tởm và lạnh lùng, khóe miệng giương lên một độ cong thập phần mỉa mai.
Ngón tay của người đàn ông dường như cố ý lại vừa vô tình mà phác hoạ hình dáng của Tống Ngôn Trần, vết chai mỏng ở lòng bàn tay không tiếng động mà lau đi vệt máu trên mặt cậu.
“Quả là một đứa trẻ ngoan”.