Chương 4: Đám hàng xóm kỳ lạ (4)

Bóng đen thấy thế ngược lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi đuổi kịp bước chân cậu.

Đột nhiên, gã như là cảm nhận được chuyện gì, tầm mắt chậm rãi nâng lên, ánh mắt sắc bén nhanh chóng khoá chặt trên thân hình lung lay sắp ngã trên tòa nhà đã xuống cấp.

Nháy mắt tâm tình gã chợt biến đổi.

“Không ổn!”

….

May quá còn có chỗ trống này.

Tống Ngôn Trần bưng tô mì lên, nhanh chóng đi về hướng chỗ ngồi, mắt thấy còn cách khoảng một mét nữa là tới. Đột nhiên, một hàng các ký tự dài màu đỏ bắt mắt xuất hiện ngay trước tầm mắt cậu, bay lơ lửng trên không trung, mà phía sau cậu cũng xuất hiện một đôi tay đang nhẹ nhàng siết chặt lấy vòng eo cậu.

“Đừng tới đây! Cậu sẽ chết!”

Tống Ngôn Trần giật mình một cái, tay bưng tô mì nháy mắt đứng yên tại chỗ, phản ứng đầu tiên là cậu không thể tin được mà quay lại nhìn phía sau, phát hiện đằng sau không có gì thì mới thu hồi lại tầm mắt.

Giây tiếp theo, một tiếng “Bịch” lớn vang lên, từ trên trời rơi xuống một vật thể rất nặng, sượt nhẹ qua thân thể cậu, thẳng tắp mà nằm im bất động trên mặt đất.

Chất lỏng âm ấm cũng theo đó mà văng tung toé lên toàn thân Tống Ngôn Trần.

Tiếng la hét kinh thiên động địa, trên nền đất thậm chí còn có vài hạt cát bụi bay lên, xung quanh vốn dĩ đã ồn ào nay lại càng náo loạn hơn.

“…....” Tròng mắt Tống Ngôn Trần khẽ run, đại não giống như bị tia sét đánh trúng, xuất hiện ảo giác, thân thể bắt đầu không chịu sự khống chế mà run rẩy, tô mì đang nắm trong tay cũng theo theo đó mà rơi xuống mặt đất đổ lênh láng.

“A a a a a a a a a a a --------”

Trong phút chốc, đám người kia mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra , giống như từ trong mộng bừng tỉnh, họ hét toáng lên kêu cứu, một người phụ nữ ôm chặt con mình thảm thiết kêu gào. Ngay sau đó, mọi người xung quanh giống như phát điên mà chạy trốn, tiếng la hét làm vang vọng cả núi trời.

Có người nhảy lầu ngay trước mặt bọn họ.

Người chết là giới tính nữ, trước ngực cô ấy còn cắm một con dao.

Cả người Tống Ngôn Trần trở nên cứng đờ, đôi chân như là bị đình công ở trên mặt đất, không cách nào di chuyển được, cậu chậm rãi quay đầu đi, hai con mắt hồng đến lợi hại, cậu thẫn thờ vươn tay, run rẩy mà sờ chính mặt mình.

------ tất cả đều là máu.

Tống Ngôn Trần chậm rãi quay đầu đi, lỗ tai cậu như mất đi chức năng vốn có như bình thường, giờ đây cậu không nghe thấy bất luận là âm thanh gì, toàn bộ thế giới dường như tách biệt khỏi cậu.

Mà hết thảy những điều xung quanh như được ai đó phong ấn lại, cậu có thể nhìn thấy hình ảnh ông chủ tiệm đang điên cuồng gọi cho cảnh sát, nước miếng lão vẩy ra, miệng run rẩy không ngừng lắp bắp, lúc đóng lúc mở, như là đang nói thứ ngôn ngữ gì mà cậu không tài nào nghe được…...

Bóng đen giờ phút này lại thất thần, gã ngây ngẩn mà nhìn vào Tống Ngôn Trần bị máu bắn lên dính đầy mặt, đáy mắt hiện lên sự kinh diễm đến ngỡ ngàng.