Tống Ngôn Trần liếc nhìn xung quanh một cái. Không gian vốn dĩ đã chật hẹp lại thêm đống đồ lặt vặt, chưa kể còn một mớ còn vứt loạn xạ trên giường ngủ, một mớ thì nằm ở sô pha, còn có một ít nằm rải rác trên đầu kệ sách hàng second hand.
Thùng rác cạnh máy tính sớm đã chật ních, thùng mì gói nằm vương vãi dưới đất, trong phòng chính thức đã cạn sạch thức ăn.
Đã nửa tháng kể từ khi cậu bước chân ra khỏi cửa rồi.
Tống Ngôn Trần hít một hơi thật sâu, một thời gian dài không ăn cơm đã khiến dạ dày cậu đau đến xoắn lại, phát ra tiếng ọt ọt như đang lên án hành vi bỏ bê nó của chủ nhân.
Chú ý tới động tác nhỏ của Tống Ngôn Trần, ánh mắt gã đàn ông trở nên tối sầm lại.
“Em thật không ngoan, chả biết chăm sóc bản thân gì cả”.
Tống Ngôn Trần đứng tại chỗ chần chừ một lúc lâu, cuối cùng cậu như hạ quyết tâm thật lớn .
Từ trong ngăn tủ móc ra một cái mũ lưỡi trai rồi bịt kín đầu mình, tiếp đến lại lấy một cái quần dài chuẩn bị để thay.
Hô hấp gã đàn ông như ngừng lại, sau đó là một tràng thở dốc dồn dập, phảng phất như mang theo sự kìm nén cực độ.
Tại sao lại không đóng cửa sổ ? Em không sợ bị người khác nhìn thấy sao?
Gã đàn ông sắc mặt say mê, ánh mắt gã tham lam mang theo sự cẩn thận mà đảo qua mỗi tấc da tấc thịt trên người thiếu niên, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên lộ ra nụ cười bệnh hoạn.
“Lẽ nào em không biết, những tên biếи ŧɦái rất thích theo dõi những người sống một mình sao?
Đặc biệt là một thiếu niên xinh đẹp như em...
Hà hà”.
Sau khi xử lý đống rác kia một cách đơn giản nhất là bọc chúng thành vài cái túi, Tống Ngôn Trần liền chuẩn bị ra cửa kiếm đồ ăn.
Nháy mắt khi kéo cửa sổ lại, ánh mắt Tống Ngôn Trần vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ , trực tiếp va phải ánh mắt đỏ rực như dã thú của ai kia.
Người kia phản ứng cực nhanh, nhanh như chớp liền biến mất không để lại dấu vết gì.
Lúc này, biểu tình trên mặt Tống Ngôn Trần hơi khựng lại, hai con mắt vô tội mà chớp chớp, sắc mặt dại ra trông thấy.
Ảo giác chăng? Vừa rồi hình như cậu thấy có người ngoài cửa sổ? Nhưng đây là lầu 13 mà?
Cũng may đôi mắt của Tống Ngôn Trần có hơi cận thị, nhìn cũng không phải là quá rõ ràng, cho nên chẳng mấy chốc cậu đã ném chuyện này ra sau đầu.
Cậu cẩn thận mà đóng cửa lại,chuẩn bị ra ngoài đi kiếm gì bỏ vào bụng.
Lúc này, người đàn ông mới chậm rãi lại lần nữa mà nhô đầu ra, nhìn bóng đêm bao phủ hết căn phòng, ý cười nơi khóe miệng càng lúc càng thâm trầm.
Chỉ chốc lát sau, gã liền hoá thành một luồng bóng tối, thần không biết quỷ không hay mà nhập vào góc tối của căn phòng, sau đó chậm rãi bò vào phòng khách, chen qua kẹt cửa, đuổi kịp bước chân của Tống Ngôn Trần.
“Khà khà….”
--------------------------
“Ông chủ, cho tôi một tô mì chay nha,” Tống Ngôn Trần có chút lo sợ mà đảo mắt nhìn xung quanh, suy nghĩ hồi lâu, cậu mới chậm rì rì mà chỉ vào menu, nhỏ giọng mà gọi ra món mình cần..