Chương 1: Đám hàng xóm kỳ lạ (1)

Đêm tối đen như mực cùng bầu trời rộng lớn ấy vậy mà không có nổi một ngôi sao nào xuất hiện. Ngay cả ánh trăng sáng cũng bị tầng tầng lớp lớp các đám mây u ám che khuất đi, chỉ còn đọng lại vài cơn gió lạnh giá thổi lướt qua.

Cuối cùng cũng viết xong.

Tống Ngôn Trần ngồi ở trước máy tính, gật gà gật gù trông đến mà thương gắng gượng đánh từng con chữ.

Ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên gọng kính dày của cậu, khiến khuôn mặt vốn đã tái nhợt nay càng yếu ớt hơn, tựa như một con búp bê sứ phương Đông xinh đẹp trong l*иg kính. Nổi bật nhất có lẽ là đôi má hồng đang ửng lên vì mệt mỏi, vừa tinh xảo lại thanh tú đến cực độ.

Cửa sổ vì chưa được đóng chặt lại nên gió cũng thuận theo đó mà thường xuyên len lỏi vào nhà, rèm cửa cũng vì thế mà lay động theo làn gió phấp phới.

Ở nơi góc tối của màn đêm, dường như có một thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào trong căn phòng. Gã ta tựa như một con rắn độc, hai con mắt dựng thẳng lên, như thể đang trong trạng thái phòng bị.

Gã gắt gao mà nhìn chằm chằm Tống Ngôn Trần đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, tham lam cùng si mê cứ như vậy mà hướng tầm mắt vào đùi của cậu không chớp mắt. Ánh mắt gã thành kính tựa như đang ngắm nhìn bức tranh phong cảnh do chính Thần linh ban xuống.

Tống Ngôn Trần chỉ mặc một chiếc quần đùi ngắn màu đen và khoác thêm chiếc áo thun trắng đơn giản, cả người cậu trắng nõn như được tắm trong sữa, đôi chân thon dài cứ vậy mà lộ rõ ra ngoài, không chút ngần ngại mà chà sát lên tấm thảm đỏ. Ngón chân nhỏ mà tinh xảo, cong thành một vòng cung đẹp mắt, tựa như cậu chính là tác phẩm được chính tay Thần linh đắp nặn nên, khiến cho người xem tâm tình ngứa ngáy khó chịu.

Gã đàn ông nọ không khỏi nhịn mà nuốt nước miếng ực một tiếng, gã không tiếng động mà phát ra âm thanh rêи ɾỉ nhỏ.

“Hà hà, thật muốn cắn một phát”.

Tống Ngôn Trần đóng tập hồ sơ lại, sau đó duỗi người ra một cái hoạt động lại gân cốt.

Nguyên cả ngày hôm nay cậu đã không ăn uống gì rồi.

Tống Ngôn Trần cảm nhận được dạ dày đang biểu tình rất dữ dội. Cậu vội vàng đứng dậy, gian nan mà nhón chân lên, duỗi tay mò thử trên đầu tủ sách xem còn dư gói mì nào không, đôi mắt nâu của cậu nheo lại, lông mi hơi chớp chớp.

“Eo cũng thật mềm”.

Người đàn ông nheo lại đôi mắt sáng quắc của mình, ánh mắt hơi lập loè, rất giống với một vị thực khách đang đói khát, gã ta gấp đến nỗi không chờ được mà muốn cạy miệng hàu ra, mang theo tham lam không cách nào che đậy được muốn ăn sạch sẽ vào bụng .

Tống Ngôn Trần sờ soạng nửa ngày mới đột nhiên ý thức được rằng, gói mì cuối cùng đã sớm bị cậu ăn hết sạch ngày hôm qua rồi, khắp nơi trên bàn làm việc đều là bao bì đã bị xé rách, cậu thậm chí còn không thèm vứt đi nữa.