Chương 3: Đám hàng xóm kỳ lạ (3)

“Còn hai người nữa là tôi đến ngay”

Tống Ngôn Trần lấy tay che đi cái bụng đang đói của mình, sợ hãi mà gật đầu, lẳng lặng đứng sang một bên cũng không thúc giục ông. Mười ngón tay cậu vì lạnh mà cọ xát vào nhau, thoạt nhìn qua trông rất chú trọng, nghiêm túc không cần thiết .

Bóng đen cùng cái bóng của Tống Ngôn Trần không một tiếng động mà dung hợp vào lại với nhau, lặng lẽ đi theo sau cậu, nhẫn nhịn không tiếng động mà đánh giá nhất cử nhất động của đối phương.

“Chậc, mông căng thật”.

“Mẹ kiếp, trong chén này có cái quái gì vậy hả, nguyên một con sâu to tướng đấy à?” Đột nhiên, một vị khách đang ngồi ở quầy ăn la toáng lên, một tiếng “rầm” lớn phát ra liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ mà gây sự.

Tiếng kêu đó lập tức thu hút sự chú ý của những người trong quán ăn, mọi người trong nháy mắt liền lập tức dừng ngay động tác gắp thức ăn.

Ông chủ thấy thế liền nóng nảy đáp trả, “Đừng có mà ăn nói bậy bạ, quầy này của chúng tôi bán cũng hơn mười mấy năm rồi, chưa từng bị khiếu nại vì vấn đề vệ sinh đồ ăn đâu.”

Vị khách kia lập tức cầm tô mì lên, đưa ra cho ông ta coi, “Nè ông nhìn xem, nhìn cho kỹ đi, đây không phải sâu thì là gì?”

Lời vừa nói ra, hiện trường liền vang lên vài tiếng “oẹ”, mọi người bắt đầu nôn khan ra, thậm chí còn có người bắt đầu hô to “Hoàn tiền lại!” Toàn bộ hiện trường giờ đây trở nên náo loạn như đám giặc..

Ông chủ thấy vậy liền luống cuống tay chân, mỳ cũng không làm nữa, vội vàng đi qua dẹp loạn, “Chú mày đừng có mà nói bậy, tiệm chúng tôi có camera giám sát đấy”.

Nhìn thấy điều này, đôi trai gái đứng phía sau Tống Ngôn Trần lập tức nhăn chặt mày, lộ ra vẻ mặt chán ghét, ngay cả mì cũng không cần, xì xào nói nhỏ vài câu, liền lắc đầu tránh ra chỗ khác.

Cuối cùng chỉ chừa lại một mình cậu có chút bất lực mà đứng yên tại chỗ, sắc mặt vẫn trắng bệch như cũ .

Đầu choáng váng.... Dạ dày đau quá....

Còn mất bao lâu nữa vậy…

Bóng đen chú ý tới biểu tình sắc mặt càng ngày càng kém của Tống Ngôn Trần, ánh mắt gã lạnh đi, ánh nhìn âm u chậm rãi lan tới đám thực khách đang la hét inh ỏi.

“Đám sâu bọ đáng chết”.

Giây tiếp theo, tên bảo bát hắn có sâu cảm giác bản thân như bị thứ gì đó đột nhiên đánh tới, cơ thể hắn không thể chống đỡ mà ngã ra phía sau, té xuống làm ra những động tác vô cùng buồn cười. Trên nền đất, kẻ gây sự kia giống như một con chó đang ăn c*t vậy.

Người bên cạnh tưởng hắn bị té nhào nên cười ha ha chế nhạo .

Ngay cả biểu cảm của ông chủ tiệm cũng muốn vỡ oà.

Tống Ngôn Trần liếc nhìn xuống tô mì mà chủ quán đang làm dở cho cặp đôi lúc nãy, cậu nhìn thoáng qua ông, chần chừ một lát, cậu liền đem tô mì đó bưng lên, cũng chẳng thèm quan tâm nó có dơ hay không, chỉ chú tâm tìm một góc khuất nào đó rồi chuẩn bị ngồi xuống, yên lặng thưởng thức tô mì ngon nóng hôi hổi.