Quyển 1 - Chương 9: Tỉnh lại

Đổng Đồng nhỏ giọng dụ hoặc, đôi mắt đào hoa hơi hơi nheo lại, đuôi mắt được bao phủ bởi ánh xuân, trông vô cùng câu nhân.

Cậu chủ động ôm lấy hai chân dạng sang hai bên, trong mắt tràn đầy khát vọng, dùng đủ mọi lời nói cầu xin mời gọi tên thủ phạm phía sau màn.

“Mau đến đây hưởng dụng thân thể này đi, tớ nguyện ý vì cậu làm bất luận chuyện gì, thật đó, đi mà.”

Nhưng cái tên nhóc lưu manh mới vừa rồi còn bắt lấy tay cậu sờ soạng đủ thứ giờ phút này thế nhưng lại bình tĩnh đứng một bên đánh giá, vừa không tiến lên cũng không rời đi, dáng người thẳng tắp nhìn chăm chú.

Tiêu Văn Dịch tuy rằng cái gì cũng chưa làm, nhưng cảm giác tồn tại của hắn trong phòng không dễ dàng bỏ qua, đôi mắt kia chỉ có ma quỷ mới có, đó là đôi mắt màu đỏ đậm phát ra quang mang nhàn nhạt, nếu Đổng Đồng đang tỉnh táo, chắc chắn sẽ bị dáng vẻ này của hắn dọa lui.

Đó hoàn toàn không phải là người, ít nhất không phải là một người bình thường.

“Ba, hai...” Tiêu Văn Dịch hé môi, từ khẩu hình môi mà suy đoán, có lẽ hắn là đang đếm ngược, mà sau khi đếm ngược kết thúc, quả nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Đổng Đồng không vặn vẹo eo mông muốn quyến rũ người thiếu niên trước mắt nữa, tình triều trên mặt cậu còn chưa rút đi, nhưng càng nhiều hơn là phẫn nộ, lửa giận từ đáy lòng bùng cháy hừng hực——

Đổng Đồng hoàn toàn tỉnh táo lại, ý thức được bản thân vừa rồi đến tột cùng đã làm cái gì.

Hắn làm sao có thể cùng tên bạn trai cũ hư hư thực thực rất có khả năng đã thọc mình chết làʍ t̠ìиɦ được chứ?

Không đúng, cậu phải ra sức phản kháng mới đúng.

Hiện tại, ngay lập tức xông lên túm cổ áo của đối phương, đem nụ cười đắc ý kia nghiền nát dưới chân.

Đúng vậy, là đắc ý.

Khóe miệng Tiêu Văn Dịch ngăn không được nhếch lên, nụ cười tràn ngập ác ý không chút che dấu, gọi ra bốn chứ mưu kế đã thành.

Phảng phất hết thảy đều nằm trong khống chế của hắn.

Vô luận là thứ trò chơi vớ vẩn này, hay là tất cả phản ứng của Đổng Đồng, tất cả đều chỉ về hắn, cũng chỉ có thể là hắn.

Bộ dạng trước khi vào cửa kia chỉ là một lớp ngụy trang, hắn giống như một con thú đang động dục, dùng dươиɠ ѵậŧ bẩn thỉu của mình cọ xát người cậu, tất cả chỉ để khơi dậy lửa giận trong lòng Đổng Đồng.

Đổng Đồng rất ghét việc bản thân bị tính kế, đặc biệt là bị tính kế bởi kẻ trước mặt này, nhưng vấn đề càng quan trọng hơn đang bày ở trước mắt: Cậu không có cách nào tự do hành động.

Dưới sự ảnh hưởng của hệ thống cùng Tiêu Văn Dịch, thân thể Đổng Đồng rất khó có thể khống chế, cậu không thể kìm nén được sự thèm khát trong lòng, toàn thân, đặc biệt là huyệt động bí ẩn kia, không ngừng mấp máy ngứa ngáy khó nhịn, muốn được thứ gì đó thật to lớn lấp đầy.

Nước da^ʍ giống như thủy triều không ngừng trào ra, nhỏ giọt tràn ra bên ngoài, chẳng mấy chốc chung quanh đều bị nước da^ʍ thấm ướt, chỉ sợ cho dù bây giờ cậu xông lên chất vấn hắn, lời mắng chửi cũng sẽ biến thành khẩn cầu.

Tỷ như “Xin hãy lấp đầy tôi” “Thỏa mãn tôi” linh tinh.

Đổng Đồng tức giận cắn môi dưới, đối với tình trạng của bản thân trước mắt cảm thấy thật vô lực.

Tiêu Văn Dịch pha cho mình một tách cà phê, nhàn nhã mà nhấp một ngụm, hắn chậm rãi dạo bước, đứng ở trước mặt Đổng Đồng, tất cả ánh sáng đều bị hắn che mất, trong bóng đêm, ánh mắt hắn đen tối không rõ, khiến người khó có thể đoán ra suy nghĩ trong đó.

Đổng Đồng nhíu chặt mày, lựa chọn tránh đi tầm mắt nóng rực của thiếu niên, nhưng đột nhiên cằm lại bị nắm lấy, lực độ của đối phương chậm rãi tăng lên, phảng phất như muốn bóp nát cằm của cậu.

Không cho phép Đổng Đồng lảng tránh, thái độ ác liệt cường ngạnh.

Nhưng lời nói của Tiêu Văn Dịch lại cực kì ôn nhu, tựa như dòng suối nhỏ trong veo, chậm rãi chảy qua nội tâm cậu: “Bảo bối, cậu làm sao vậy, lại tức giận sao? Cậu đừng tức giận nữa có được không?”

Hắn lại biến thành dáng vẻ nhu nhược đáng thương, vừa nghe liền làm người ghê tởm.

Đổng Đồng đang chuẩn bị “Phi phi” vài tiếng, nhưng Tiêu Văn Dịch đột nhiên kéo gần khoảng cách, hắn quay người lại, sắc mặt thay đổi, thanh âm trầm thấp nguy hiểm, mang theo vài phần khıêυ khí©h.

“Vẻ mặt này không thích hợp với cậu đâu, bảo bối, ngoan một chút không tốt sao?”

Vẻ mặt này không thích hợp với cậu……

Câu nói này giống như một quả bom rơi xuống bãi mìn, Đổng Đồng lập tức trở nên táo bạo, thân thể vốn suy yếu lập tức tràn đầy sức mạnh, cậu há miệng ra dùng hết sức lực nhào tới đớp Tiêu Văn Dịch một cái.

Cậu gặm chặt khối thịt kia, mặc kệ âm thanh cảnh cáo của hệ thống, Đổng Đồng cũng không chịu nhả ra.

Ý chí của cậu thế nhưng mạnh hơn thủ đoạn của hệ thống, toàn bộ quá trình liên tục suốt mấy chục giây.

Cậu vừa cắn vừa nói, l*иg ngực phập phồng kịch liệt: “Sao anh dám hả!”