Quyển 1 - Chương 10: Vẻ mặt này không thích hợp với cậu đâu

Không ngoài ý muốn, lời nói giống như vậy Đổng Đồng cũng đã từng nghe qua, đúng là từ trong miệng Tiêu Văn Dịch nói ra.

Vẻ ngoài của một người có thể ảnh hưởng đến ấn tượng đầu tiên, điển hình chính là Đổng Đồng, cậu sở hữu vẻ ngoài cực kì xinh đẹp, làn da có phơi nắng như thế nào cũng không đen, trắng nõn mịn màng, các đường nét trên khuôn mặt tinh xảo hài hòa, khung xương so với các nam sinh bình thường nhỏ hơn rất nhiều, nhỏ nhỏ xinh xinh giống như búp bê sứ.

Nhưng Đổng Đồng lại có lòng phản nghịch rất nặng, bởi vì từ nhỏ thường bị khen là đáng yêu mà cậu một lòng muốn chạy theo phong cách soái ca lực lưỡng, mỗi khi đi học đều chăm chỉ tham gia hoạt động thể dục thể thao, nghe nói chơi bóng rổ có thể cao thêm mà luôn dán theo sau đội bóng rổ của trường muốn gia nhập.

Đáng tiếc không làm nên trò trống gì, Đổng Đồng vẫn như cũ là bé nấm lun nho nhỏ đáng yêu lọt thỏm trong đám bạn siêu to khổng lồ của đội bóng rổ trường, mỗi khi cậu đánh bóng vào rổ, áo sẽ bị tốc lên, lộ ra bụng nhỏ trắng nõn, đám bạn của cậu nhìn thấy đều sẽ ngây người hồi lâu, cũng đem cậu bao quanh, giở trò lưư manh vuốt ve khối da thịt mềm mại kia.

Bọn họ luôn hỏi: “Tớ có thể sờ sờ một chút được không?”

“Đồng Đồng, cậu thơm quá đi mất, cậu đây là lén dùng nước hoa đi, sao cậu lại làm thế, là có người yêu rồi sao? Bất quá...Mùi hương này cũng rất thích hợp với cậu.”

“Hửm... Đây là mùi gì, hoa hồng sao? Không đúng, không đúng, mùi này rốt cuộc là gì nhỉ?”

Những người cậu quen thuộc không biết từ bao giờ bắt đầu trở nên điên cuồng, bám lấy Đổng Đồng đã trở thành chuyện thường tình, bàn tay to lớn của bọn họ sẽ không thành thật, sẽ ôm cậu vào lòng, luồn qua quần áo sờ soạng cơ thể cậu, đầu ngón tay lạnh lẽo sẽ vuốt ve bụng nhỏ mềm mại, si mê cảm thán.

Đổng Đồng chán ghét tất cả chuyện này, vì để thay đổi ấn tượng, cậu ngày đêm nghiên cứu khổ luyện cách nói chuyện, mỗi ngày đều đứng trước gương luyện tập.

Cậu muốn bản thân trông thật hung dữ, chính là cái loại vừa nhìn liền biết không dễ chọc ấy!

Tính tình Đổng Đồng vốn đã quật cường lại dễ nóng giận, khi có người dám làm cậu khó chịu cậu có thể ngay lập tức bùng nổ, tặng cho người đó những lời vàng ngọc sâu sắc.

Cậu chăm chỉ khổ luyện cách mắng người, luôn xụ mặt giống như cả thế giới mắc nợ mình.

Quả nhiên, mấy tên biếи ŧɦái bên người cậu đều biến mất không thấy bóng dáng, nhưng bạn trai cũ lại tỏ vẻ đáng tiếc.

Đối phương lộ ra biểu tình đáng tiếc, dịu dàng vuốt phẳng đôi lông mày của Đổng Đồng, nói ra câu nói như vậy ——

“Vẻ mặt này không thích hợp với cậu đâu.”

Sau đó hình như còn một câu nữa, là cái gì nhỉ?

Đổng Đồng tức giận đến đầu óc choáng váng, trong lúc nhất thời không nhớ ra được, cậu chỉ cảm thấy mình bị lừa gạt, cho dù là phó bản kỳ quái hay là mấy thiết lập ba chấm của hệ thống cũng thế.

Đối tượng được lợi không phải đều là Tiêu Văn Dịch sao? Cuối cùng thì tất cả chuyện này có phải Tiêu Văn Dịch giở trò quỷ hay không?

Hệ thống lạnh giọng cảnh cáo: [Thỉnh người chơi tuân theo thiết lập!]

[Thỉnh người chơi tuân theo thiết lập!]

[ Nếu ngài còn không dừng lại, tôi sẽ mở ra chế độ trừng phạt! Thỉnh người chơi chú ý, mau chóng trở lại thiết lập.]

Thiết lập chó má, trò chơi cái quái gì chứ?

Đổng Đồng chưa bao giờ tin tưởng phó bản, mọi thứ trước mắt càng giống như thôi miên hoặc là cảnh trong mơ.

Đúng vậy, nhất định cậu đã bị Tiêu Văn Dịch thôi miên, mới rơi vào cơn ác mộng đáng sợ này, từ những ngày đầu gặp gỡ, đối phương thỉnh thoảng sẽ lộ chút thủ đoạn đặc biệt.

Một dòng điện lưu xuyên qua cơ thể, Đổng Đồng nhịn xuống tiếng rêи ɾỉ trong cổ họng, bỗng chốc giữ chặt cổ áo Tiêu Văn Dịch: “Là anh làm ra những việc này đúng không? Tất cả đều là anh bày ra để trêu đùa tôi chứ gì, mau lấy đồ vật trong đầu tôi ra, nhanh lên!”

“Cục cưng, hu hu, bảo bối, cậu đang nói gì vậy, hu hu... Sao tớ lại nghe không hiểu, tớ thật sự chỉ rất thích cậu mà.”

Không biết vì sao, âm cuối cùng giống như được cố ý nhấn mạnh, ẩn chứa ý đồ sâu xa.

Tiêu Văn Dịch bị nắm lấy cổ áo chất vấn đột nhiên cười ầm lên, hắn nghiêng đầu, biểu tình quỷ dị lộ ra gương mặt thật: “Cục cưng cho rằng tôi sẽ nói như vậy sao? Ai, cũng không biết hôm nay lại ăn nhầm cái gì, đột nhiên lại hung dữ như vậy? Thật khiến ông xã thương tâm.”

Tiêu Văn Dịch duỗi tay, nhẹ nhàng đẩy về phía trước, sức lực toàn thân Đổng Đồng nháy mắt mất sạch, ngã xuống giường nệm mềm mại.

Trong mắt Đổng Đồng chứa đầy kinh ngạc, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.

“Lừa gạt cái gì, âm mưu cái gì, còn có đồ vật trong đầu... Ừm, mấy cái này ông xã quả thật không biết, cục cưng gần đây bắt đầu trở lên rất kỳ quái, em nói đi, không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?” Tiêu Văn Dịch đè lên trên người cậu, hắn cởϊ áσ khoác, lộ ra nửa người trên cơ bắp mạnh mẽ nam tính.