Chương 4: Thế giới tu chân công lược thất bại

Đột nhiên một đệ tử ngoại môn mặc y phục Lam Kiếm tông nhảy lên đài.Mấy người bên dưới nhìn thấy cảnh này không khỏi há hốc miệng một phen, đồng thời ánh mắt cũng không khỏi lộ ra khinh thường.

Bình thường đệ tử ngoại môn chủ tông không lên đài không phải vì không được phép, mà căn bản lên cũng không có khả năng đánh bại người khác, càng đừng nói đến nhận thiên kiếp. Nhưng có nhiều người không nắm rõ phần thắng sẽ rất thích có một thiêu thân lao lên thế này, dù gì đánh thắng người đó cũng còn có coe hội nhận được lôi kiếp.

Mỗi khi lôi kiếp hạ xuống, dù là người đến từ Thiên Nam Châu cũng không thể can thiệp nên tính an toàn khi tẩy kinh phạt tủy có thể nói gần như tuyệt đối.

Khúc Lăng Y tiến lên võ đài, không để ý sự khinh thường xung quanh mà thản nhiên lên tiếng: "Ta, khiêu chiến một kẻ trong số các ngươi!"

"Các ngươi" ở đây không chỉ bấy kì một nhóm nào, nên hiển nhiên là đang tuyên bố khiêu chiến với bất kì tu luyện giả nào dưới bốn mươi tuổi đang ở đây rồi.

"Quá ngạo mạn rồi."

"Kẻ này là ai vậy? Trước giờ chưa từng thấy."

Mọi người đều đang nghị luận về thiếu niên trên đài, nhìn qua tư chất bình thường nhưng khẩu khí ngược lại không nhỏ.

Lạc Tuyết Bạch nhìn theo người trên đài, cười lạnh một cái.

Người bên cạnh hắn cũng khinh thường nói: "Tên tạp chủng đó lên làm gì vậy, để khiến Lam Kiếm tông chúng ta mất mặt theo hắn à."

Người khác cũng phụ hoạ: "Đúng vậy, hắn nghĩ đây là chốn vui chơi sao? Khiến người ta đánh cũng phải nương tình à."

...

Dù bên dưới có nghị luận sôi nổi đến đâu, người trên đài vẫn ung dung chờ đợi.

Bạch Tâm Dương nhìn theo thiếu niên, khẽ cười một tiếng. Hắn cũng là người làm nhiệm vụ công lược, đối tượng chính là thiếu niên pháo hôi trên đài kia. Dù không biết đối phương đang suy tính điều gì, nhưng hắn cứ tạm nhìn theo một lát vậy.

( Chú thích ở đây một xíu: bạn hệ thống của em thụ rất nghịch thiên, cốt truyện chính tuyến thì không nói, nhưng đến cả tư liệu cá nhân của người khác bạn ấy cũng có cách để em thụ xem được.

Còn hệ thống của anh công thì không có toàn năng như vậy, chỉ có thể xem tư liệu chính tuyến cùng thụ chính chứ không quan sát được đối tượng công lược, hơn nữa anh công chưa có xem kĩ cốt truyện, mà cốt nó thì đa số dính anh vs thụ chính là nhiều, còn em pháo hôi dù có nổi thì trong đó cũng kể ít nên anh công chưa nắm rõ ẻm)

Một đệ tử nội môn của Giang Ảnh tông tiến lên tiếp nhận khiêu chiến, cả hai thủ thế chào nhau, sau đó liền lao lên.

Đệ tử kia một tay cầm kiếm ngưng tụ linh lực, một đường chém qua, may mà Khúc Lăng Y né nhanh, chỉ bị một đoạn kiếm khí chém trúng, lọn tóc nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống. Khúc Lăng Y liếc mắt nhìn, thanh kiếm mảnh tựa Flamberge đột nhiên gãy thành từng đoạn rời nhau, giữa mỗi đoạn được nối bằng một loại tơ vàng đặc chế, chỉ trong chớp mắt thanh kiếm đã biến thành trường tiên( roi dài) quấn chặt kiếm của đối thủ.

Nhìn hai kẻ trên đài chiến thành một đoàn, người phía dưới xem kịch vui cũng giật mình với chiến lực của một đệ tử ngoại môn Lam Kiếm tông, có phần hơi nghịch thiên.

Lạc Tuyết Bạch đen mặt nhìn thiếu niên diện y phục đệ tử ngoại môn trên đài.

Mấy người của Lam Kiếm tông cũng khó mà không há hốc miệng, "Này..., là sao a? Y từ khi nào thì mạnh như vậy?"

Sau gần một trăm chiêu, người của Giang Ảnh tông bị hạ. Khó trách, Khúc Lăng Y quá nghịch thiên, trường kiếm trường tiên đoản đao trận pháp phù chú... Chỉ cần có liền đều có thể dùng.

Người kia sau khi thua thì vẫn luôn đen mặt, nhưng không thể không xuống đài.

Mấy kẻ xung quanh thì đều đang theo dõi bên trên, "Có thể có sấm sét hạ xuống hay không nhỉ?"

Lời vừa dứt, trên trời mây bỗng tách ra, chỉ để một khoảng trời hình tròn ở giữa, gió khẽ lay động vạt áo, cậu vẫn đứng đó, thừa biết bản thân có thể chịu được cái thứ yêu nghiệt trên trời giáng xuống đó.

Người xung quanh võ đài nhốn nháo: "Xuống rồi, lôi kiếp xuống rồi!"

Mọi người sôi nổi nhìn lên.

Một đạo thiên kiếp từ tận Thiên Nam Châu hạ xuống.

(九天 - cửu thiên: 1. Chín phương trời, tức trung ương, tứ phương và tứ ngung. Chỉ chỗ rất cao trên trời. Ở đây Thiên Nam Châu là nơi cao nhất, nằm phía trên sông Linh Vực đổ từ trên trời xuống nên lôi kiếp cửu thiên mới hạ từ đây xuống, còn những loại lôi kiếp khác đều hạ xuống từ những tầng mây thấp hơn, thiên kiếp tán hạ xuống từ mây Tầng( status- tầng mây thấp nhất chỉ tầm 2-300m)).

Tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt doạ cho đứng hình. Không biết là ai lên tiếng trước, hô to: "Thiên kiếp cửu thiên, đó chính là thiên kiếp cửu thiên, đạo thiên kiếp duy nhất trong vòng hai trăm năm gần đây vẫn chưa từng hạ xuống lần nào!"

Bị tiếng hét kí©h thí©ɧ, người dưới võ đài lập tức sôi động lên.

Mấy lão giả nhìn thấy cảnh này không khỏi trợn mắt một phen.

Châu Lam Sương nhìn thiếu niên hai mươi tuổi đang tiếp nhận đạo thiên kiếp kia, nhướn mày nói: "Không ngờ bây giờ đệ tử ngoại môn của Lam Kiếm tông lại phi phàm đến vậy."

Lam Kiếm tông chủ cười khan: "Được lọt vào mắt xanh là may mắn của đệ tử tiểu tông." Lão cũng thực ngạc nhiên, nhìn đứa nhóc bị người khác xa lánh thế này, ai mà biết được lại quái thai thế kia.

Sắc mặt của Lạc Tuyết Bạch cùng mấy tu sĩ bên cạnh cũng thực khó coi.

Không trách được, kẻ bọn hắn vẫn luôn khinh thường, lại là người duy nhất trong vòng hai trăm năm nay nhận được thiên kiếp cửu thiên, sau này có đến chín phần sẽ trở thành kỳ tài thiên hạ.

Khúc Lăng Y quả nhiên thành công tiếp nhận lôi kiếp, trực tiếp khiến đại điển bùng nổ.

Sau khi tẩy kinh phạt tủy, cậu thong dong định bước xuống võ đài, chỉ là còn chưa nhấc chân đã nghe được một giọng nói: "Khúc Lăng Y phải không! Lần này Thiên tôn thủy tổ phái ta xuống đây, là muốn đưa những người nhận được lôi kiếp thần cùng lôi kiếp cửu thiên, tiến nhập Thiên Nam Châu!"

Khúc Lăng Y xém chút sượt chân, lên Thiên Nam Châu?

Trong nguyên tác còn có vụ này nữa sao??

"Lát nữa ta sẽ thông báo danh sách đến các tông môn." Châu Lam Sương nói.

Dù có lên Thiên Nam Châu nhưng vẫn là người của các tông môn, bổn môn có hậu sinh như vậy khỏi nói rất nở mày nở mặt.

Sau đó rất lâu, cũng có thêm một người tiếp nhận thành công thiên kiếp ngũ sắc.

...

Lạc Thu nhìn danh sách người được tiến nhập Thiên Nam Châu, thấy trong đó có Khúc Lăng Y thì âm thầm vui mừng.

Lạc Tuyết Bạch cau màu, "Cha, người được đi chỉ là một tên đệ tử ngoại môn nhỏ nhoi, ngươi còn vui mừng cái gì chứ? Trước kia cũng từng có đệ tử trong tông đến đó rồi còn gì."

Lạc Thu nhìn Lạc Tuyết Bạch, khẽ lắc đầu một cái: "Con không hiểu đâu, thôi, đi tu luyện đi, tránh sau này không vượt qua được bị hắn chê cười đó." Lạc Tuyết Bạch làm sao hiểu được sự khác nhau giữa "có một đệ tử được đãi ngộ như đệ tử bổn châu tiến nhập Thiên Nam Châu" so với việc "có một đệ tử phải làm con tin tiến nhập Thiên Nam Châu" chứ.

Nói thật người được đi không phải con mình lão cũng buồn, nhưng thế thì cũng không thay đổi được chuyện gì. Trên danh sách còn có cả thông báo cho thời gian chuẩn bị, bốn người sẽ rời đi vào một tháng sau cùng với sứ giả Thiên Nam Châu.

Sau khi lọt vào danh sách kia, người đến lôi kéo quan hệ với cậu quả là nhiều như mây cao. Nhưng cậu nào có ngu, mấy kẻ đó toàn dùng lời lẽ ngọt ngào âm thầm lừa cậu, ví như nói hoa một cây là chung một nhà, uyển chuyển nói cậu lên Thiên Nam Châu nhớ gửi về nhiều đồ để bọn hắn thăng cảnh giới, sớm ngày chấn hưng Lam Kiếm tông. Ha, cậu mới không làm như vậy, dù gì thời gian ở đây hẳn là không lâu, mắc mớ chi không mình làm mình hưởng còn phải lo nghĩ đến mấy tên đó?

Sau khi kết thúc đại điển Thiên Chiếu, phần lớn các tông môn đều chưa vội về ngay, lúc này đang được an bài ở khách phong trong Lam Kiếm tông.

Bạch Tâm Dương cũng vậy, hắn là đệ tử thủ tịch của lão tông chủ Huyết Luyện tông, đãi ngộ thực xa hoa, đang tính đi bái phỏng viện chủ hai đại viện lại trùng hợp gặp Khúc Lăng Y, hai người liền cùng nhau đến đó.

Trên đường đi cũng trò chuyện với nhau kha khá điều.

"Khúc thiếu quả thật là kỳ tài thiên hạ, có thể nhận được đạo thiên lôi đó."

"Bạch thiếu cũng vậy, ngươi tương lai ắt sẽ làm nên đại sự, nói không chừng chúng ta còn trở thành cộng sự thì sao."

Bạch Tâm Dương hơi nhếch miệng, "Hoặc cũng có thể là đạo lữ."

Khúc Lăng Y: "..."

Hệ thống ở trong thức hải điên cuồng cười: "Haha...haha..., kí chủ đại nhân ngươi cũng có ngày này, bị chính đối tượng công lược công lược ngược lại."

Khúc Lăng Y yên lặng hoá linh hồn lực thành một bàn tay, tát hệ thống một cái: biến.

Hệ thống: phi thường cảm thấy ủy khuất, đáng giá được đưa nhiều đồ ăn một phen.

...

Nhìn hai người vừa đến này, hai vị phó viện chủ của hai đại viện nhìn nhau.

Phó viện chủ viện Hoa Thư cười cười: "Nhị vị thứ lỗi, viện chủ nhà bọn ta không có ở đây."

Phó viện chủ viện Hoa Nhất cũng lên tiếng, hai vị công tử đến thật không khéo, viện chỉ nhà bọn ta cũng ra ngoài rồi."

Khúc Lăng Y thầm nghĩ: biết ngay mà, hai đại viện đều chưởng quản bởi một người là chuyện trong khắp sông Linh Vực không ai biết ngoại trừ công chính cùng tôn chủ Thiên Nam Châu.

Người này xuất thần nhập quỷ, hành sự cực kì tùy tiện, nhưng một khi đã nhận định ai là chủ nhân thì sẽ tuyệt đối trung thành với người đó, phía sau lại hùng hậu, chả trách lúc đó lại có thể trợ giúp công chính lên làm tôn chủ.

Đến giờ cậu vẫn hơi thắc mắc tại sao một người như hắn ta sau này lại trở thành thuộc hạ của công chính, chẳng lẽ vì hào quang nhân vật chính, hay là mị lực chính quy công lớn quá, ngoại trừ thụ chính, người này cũng có một chân với nam chính? (=)))

Nếu đối phương đã từ chối gặp mặt thì bọn họ sẽ cáo từ sớm, dù gì trong cốt truyện công chính cũng phải mất kha khá thời gian với vị này mà.

Hai người hàn huyên cùng nhị vị phó viện chủ một lúc rồi cáo từ rời đi.

...

Trên đường, cậu vẫn luôn nghĩ cách để công lược được chính quy công. Dù sao bây giờ nhiệt huyết trả thù của cậu vẫn còn cao lắm, nhưng khốn nỗi chưa ra được ngay. Một vạn điểm tương tác cũng không phải dễ kiếm.

Bản thân cậu đang suy nghĩ nhưng lại vô tình không để ý đến ánh mắt người bên cạnh vẫn luôn nhìn theo mình, đôi lúc còn nhận ra có chút ý tứ chiếm hữu.

Hắn chờ quá lâu, ngoài đời vẫn luôn yêu cậu nhưng cậu lại yêu người khác, hắn chỉ đành buông tay. Nhưng bây giờ, người thương ở trước mắt, tuy chưa thể ăn được ngay, nhưng ít nhất, hắn sẽ biến cậu trở thành của một mình mình.