Chương 3: Thế giới tu chân công lược thất bại

Đến khi Khúc Lăng Y cùng hệ thống đến nơi tổ chức đại điển Thiên Chiếu, nhìn xung quanh đã đầy ắp người.Nếu lần này mà đại điển tổ chức ở một tông môn khác trong trung du, những đệ tử ngoại môn như cậu khẳng định không được dẫn đi chung.

Tứ đại tông môn trung du, mỗi mười năm tổ chức đại điển một lần ở một tông môn, bốn mươi năm sau mới quay lại Lam Kiến tông. Ha, đệ tử ngoại môn mà muốn dựa vào cơ hội này lật mình căn bản không có khả năng, còn cậu, nhân vật đá lót đường cho thụ chính tất nhiên phải được hưởng đãi ngộ cao cấp hơn những pháo hôi bình thường.

Đại điển lần này, trừ phi cậu không tham gia, nếu không chắc chắn sẽ nổi danh thiên hạ không cần bàn cãi gì thêm.

Sông Linh Vực chia làm đầu nguồn, nơi này do Thiên Nam Châu- nơi của các tu sĩ thành công phi thăng ở đứng đầu. Thượng du có hai đại phủ là Tả Ngạn cùng Hữu Ngạn. Trung du có tứ đại tông môn: Lam Kiếm tông ở phía Đông, Hộ Pháp tông ở phía Tây, Giang Ảnh tông ở phía Bắc cùng Huyết Luyện tông ở phía Nam. Hạ du có hai đại viện là Viện Hoa Thư ở Tây Bắc và Viện Hoa Nhất ở Tây Nam. Còn mạt du ở cuối sông Linh Vực, linh lực yếu ớt, tông môn rải rác khắp nơi, phụ thuộc vào hai đại viện ở hạ du.

Chính quy công xuất thân thiên kiêu Huyết Luyện tông, từ nhỏ đã được người người ngưỡng mộ, có giao tình tốt với chủ nhân đại viện ở hạ du.

Hai đại viện hạ du tuy nói chưởng quản hai nơi xa nhau nhưng thực tế do cùng một người nắm giữ, tất nhiên không có vụ lục đυ.c lẫn nhau, cũng là một nơi quan trọng trong ba đoạn sông. Công chính quen biết với chủ nhân hai viện, sau này phi thăng lên Thiên Nam Châu dưới sự giúp đỡ của người này thành công trở thành Tôn chủ Thiên Nam Châu, mà tiền tôn chủ không biết vì sao lại biến mất, có người nói đã trở thành vĩnh hằng, có người nói đã chết, cũng không rõ người rốt cuộc đã đi đâu.

Hai thiếu tôn chủ vốn là sẽ không để người ngoài lên làm tôn chủ, nhưng lúc này thực lực công chính quá mạnh mẽ, hơn nữa có thụ chính ở đó, một đường hào quang rọi toả.

Cậu chưa đọc kĩ đoạn truyện phía sau nhưng cũng đã biết hai đại viện hạ du có chỗ quan trọng, cậu sẽ canh thời gian công chính sắp đi bái phỏng hai đại viện mà chạy đến trước, ra vẻ "a, ta và ngươi cùng đến bái phỏng hai đại viện, đi chung đi", từ đó quen biết công chính.

Khúc Lăng Y "Chậc" một tiếng, tự vỗ tay tán thưởng cho sự cơ trí của mình.

Phía xa xa có một thân ảnh hồng y nam tử, đó hẳn là đối tượng mà cậu cần công lược.

Hệ thống lắc lắc mình cảm thán: "Không ngờ trên đời này còn có người anh tuấn phi phàm hơn ta."

Khúc Lăng Y liếc nhìn nó một cái, khinh thường nói: "Nếu mà công chính chỉ hơn ngươi, vậy trên thế giới này đều xấu như nhau rồi."

Hệ thống:...

Hệ thống:???

Tình cảm mẹ con thắm thiết ở đâu??

Cậu thản nhiên lướt qua nó mà tìm vị trí thuận lợi một chút: "Đi nhanh thôi!"

...

Nhìn thấy Khúc Lăng Y đến, đôi mắt Lạc Tuyết Bạch hiện lên một chút hàn quang, nhưng rất nhanh lại bị che đi. Hắn có thể nhìn ra thiếu niên kia không tầm thường, tương lai rất có thể sẽ chiếm hết ánh sáng của hắn, hắn không cam lòng, tất nhiên sẽ nghĩ đến việc hãm hại đối phương.

Khúc Lăng Y bên này đột nhiên cảm thấy lạnh gáy, phải biết cậu là người sợ ma quỷ, mới lần đầu đi làm đã gặp phải công việc gian nan như vầy, chỉ có thể cố gắng ra vẻ trấn định.

Cậu từng xem mấy thể loại phim truyện lung tung, nhân vật trong đó cũng nhiều lần thấy ớn lạnh. Mười lần hết chín là chuẩn bị có chuyện, cậu không thể không đề phòng được.

Dù ở đây có các đại tông môn sông Linh Vực, nếu cậu chết ở đây hơn phân nửa vì mặt mũi họ sẽ ra mặt giúp cậu. Nhưng chết rồi thì còn cần người ra mặt hộ làm gì?

"Hệ thống, có cách nào khiến ta đột nhiên trở thành vạn nhân mê không?" Khúc Lăng Y đột nhiên hỏi.

Hệ thống suy nghĩ một chút liền trả lời: "Ngài không có hào quang nhân vật chính nhưng nếu ngài có thể quen biết hay giúp đỡ thiếu tôn chủ Thiên Nam Châu thì chắc chắn sẽ khác."

Cậu nhìn nó thật sâu: "Ta sao mà tự nhiên quen được người ta chứ, càng huống hồ thiếu tôn chủ Thiên Nam Châu ở Thiên Nam Châu thì có liên quan gì đến trung du đâu."

Hệ thống lắc đầu, "Kí chủ có điều không biết. Thiếu tôn chủ năm đó cãi nhau gì đó với tôn chủ, trong lúc tức giận đã trốn đến hạ du sông Linh Vực, nếu may mắn còn có thể gặp đối phương ở trung châu thì sao. Tôn chủ Thiên Nam Châu coi thiếu niên đó như bảo bối tâm can. Tuy nói tuổi thọ của người ở Thiên Nam Châu rất lâu, có thể dài đến hàng vạn năm, nhưng đối với tôn chủ mà nói, thiếu tôn mất tích gần mười năm đã quá lâu rồi.

Bây giờ người ngoài đều muốn lấy lòng tôn chủ Thiên Nam Châu nên rất nhiều môn phái đều xuất lực đi tìm thiếu niên kia."

"Nga, nhiều người tìm như vậy mà vẫn có thể trốn gần mười năm, thiếu niên này cũng thật tài giỏi."

Đang tán ngẫu, đột nhiên từ trên trời phóng xuống một trận lôi hoả ngũ sắc. Từ trong đó là một nữ nhân áo đỏ bước ra, cổ áo cũng thật thấp, thấp xuống xíu nữa là không còn che được gì luôn. Oanh lôi bự như vậy, tám chín phần là người của Thiên Nam Châu.

Nữ nhân áo đỏ tạo ra uy áp quá lớn. Không nghi ngờ gì chính là cảnh giới của nàng rất cao.

Nữ nhân kia phất tay một cái, uy áp đang tạo thành sóng gió với những tu luyện giả bỗng tan biến, Khúc Lăng Y cũng cảm thấy nhất thời nhẹ nhõm.

"Bổn tọa, Thiên Nam, Châu Lam Sương."

Nữ tử áo đỏ vừa dứt lời, những tu luyện giả bên dưới lập tức cung kính chào: "Tham kiến tả hộ pháp."

"Miễn lễ."

Khúc Lăng Y là đệ tử ngoại môn, đứng ở khá xa, nên cũng không cố kỵ nhiều lắm, ngẩng đầu âm thầm đánh giá người kia, nhìn thỉ trẻ trung nhưng không ngờ đã là võ tôn trung kỳ rồi. Nhìn lại bản thân, hiện tại cậu mới chỉ là một tu sĩ ngoại môn võ giả không có gì nổi bật.

Khúc Lăng Y nói chuyện với hệ thống trong thức hải: "Mi nói xem đang yên đang lành cải biên tiểu thuyết là sao? Lúc nãy ta đọc cốt truyện làm gì có tả hộ pháp Thiên Nam Châu đâu. Vốn dĩ phải là một người lạ mặt, cô gái này là từ đâu nhảy ra? Mi thêm vô hả?"

Hệ thống trưng ra icon khóc cạn dòng sông nỗ lực biện giải: "Nào có, ta đâu có thần kì đến vậy chứ."

Muốn thành danh khi không có Châu Lam Sương thì dễ, cứ chạy theo nguyên tác là được, nhưng khốn nỗi giữa đường lại nhảy ra nữ nhân kia. Trong tiềm thức của cậu, cậu cảm thấy nguyên chủ không muốn diện kiến người đến từ Thiên Nam Châu hẳn là có lý do. Vốn dĩ vậy cậu phải tận lực giúp nguyên chủ tránh sóng to gió lớn, nhưng khốn nỗi không thể OOC được.

Sau khi tả hộ pháp ngồi xuống, những người còn lại cũng lục tục về chỗ mình.

Đại điển Thiên Chiếu mỗi mười năm một lần, sẽ có mười tám ngàn đạo thiên kiếp xuất hiện ở trung du tại một trong tứ đại phái, thiên kiếp này giúp gột rửa linh cốt tu luyện giả, nhưng chỉ người từ bốn mươi tuổi trở xuống mới được thiên kiếp tẩy rửa. Hơn nữa càng phải là một tu luyện giả khiêu chiến một tu luyện giả chấp nhận khiêu chiến, người nào thắng mới được thiên kiếp hạ xuống gột rửa linh cốt. Nhưng trong mười tám ngàn đạo hạ xuống cũng chỉ có dưới một ngàn người được gột rửa thành công.

Những người kia nếu không phải linh hồn lực kém thì là năng lực kém, không có khả năng đỡ được lôi kiếp, nếu không nữa thì cũng là người có thiên phú cùng tư chất cực thấp, thiên kiếp có dội xuống mười đạo cũng chưa chắc giúp được đối phương, nhưng mỗi người cũng chỉ có thể chịu lôi kiếp đó một lần trong đời, rất trân quý.

Người có thể chịu được một đạo thiên kiếp tám chín phần sau này đều rất nổi danh.

Đạo thiên kiếp chia làm nhiều cấp bậc. Nguyên chủ cũng chính là ở đây chịu được một lôi kiếp cửu thiên. Đạo thiên kiếp mạnh nhất từ trước đến giờ.

Một bước vốn đường đời rộng mở, nào ngờ đó vốn chỉ là đá nền cho hào quang nhân vật chính mà thôi.

Thiên kiếp cửu thiên chỉ tìm người thích hợp mới hạ, năm đó ngay cả công chính lên đài cũng không giành được sự ưu ái của nó.

Sau khi người của các môn phái đến đông đủ, lão tông chủ hạ lệnh bắt đầu đại điển.

Ngoại trừ dâng hương, còn có đọc một tràng văn xuôi về tình cảm hoà khí giữa các tông môn lưu vực sông Linh Vực... Sau đó mới chính thức đến phần khiêu chiến giữa những người trẻ tuổi tài ba.( Ở chỗ tu tiên đa số họ sống rất thọ, vài trăm vài ngàn tuổi cũng có, nên bốn mươi tuổi vẫn chưa là gì.)

...

Nam thanh nữ tua đua nhau lên đài, nhưng nãy giờ vẫn chưa có ai nhận được thiên kiếp.

Dù thiên kiếp nhiều, nhưng đó chỉ là đại biểu số lôi kiếp tối đa xuất hiện một lần, chứ không từng nói phải xuất hiện đủ mười tám ngàn đạo thiên kiếp.

Nãy giờ toàn những người nhàm chán, Khúc Lăng Y cùng hệ thống xem đến ngáp dài ngáp ngắn. Bỗng nhiên nhìn thấy vị lên đài tiếp theo- thụ chính.

Thụ chính cũng rất có năng lực, là người đầu tiên trong trận khiêu chiến nhận được thiên kiếp, hơn nữa lại còn là thiên kiếp tứ sắc.

Dưới đài từng trận kinh hô nối liền không dứt, Lạc Tuyết Bạch có chút đắc ý nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài, chỉ là có vẻ vị đại nhân vật đến từ Thiên Nam Châu không mấy chú ý đến hắn khiến hắn có chút thất vọng rời đài.

Sau thụ chính cũng bắt đầu xuất hiện nhiều người nhận được thiên kiếp, nhưng mười phần thì hết ba phần không thành công nhận được thiên kiếp. Thiên kiếp chỉ xuất hiện trên đầu người ta một đời một lần, mất cơ hội này sau này vĩnh viễn không thể tương ngộ thiên kiếp nữa.

Đến lượt công chính khiêu chiến, tất nhiên toàn thắng, cũng thành công nhận được đạo thiên kiếp ngũ sắc. Tỉ lệ xuất hiện của thiên kiếp ngũ sắc cũng rất ít, không quá một trăm trên mười tám ngàn đạo, nãy giờ công chính là vị thứ hai nhận được lôi kiếp thế này.

Rốt cuộc vị tả hộ pháp kia cũng chỉ chịu nhìn qua những nhân tài nhạn được thiên kiếp ngũ sắc trở lên, yêu cầu quá cao đi.

Khúc Lăng Y đắc ý dào dạt nói với hệ thống: "Thiên kiếp định mệnh vẫn chưa xuất hiện, hẳn là chờ ta đi, oà, mị lực của ta không ngờ vẫn lớn như vậy, nhưng mà không bằng trưởng fanclub hồi trước, dẫn fan đi đón ta mà dẫn cả ngàn người."

Hệ thống: "Ít nhất hồi đó kí chủ mama rất đẹp, còn ở đây thì cái mị lực đó đã theo độ đẹp khuôn mặt mà giảm xuống rồi, hahaha..."

Khúc Lăng Y liếc nhìn nó một cái, sâu xa nói: "Dù có giảm thì ta vẫn không mập."

Hệ thống:...

Hệ thống:...

Hệ thống:??

Lão tử hoàn toàn không có mập biết không, không có eo thon chân dài chỉ là vì tạo hình sơ sinh vốn đã như vầy rồi đó, ngươi nói cũng không sợ ta thương tâm.

Sau khi oán thầm nó lại tiếp tục nói: "Mama, ngươi tính khi nào lên sàn?"

Khúc Lăng Y nhếch miệng cười nhẹ một cái.

Giờ lên luôn.

Phân tầng cảnh giới trong truyện:

1. Luyện khí kỳ: 9 cảnh: sơ(1-3)- trung(4-6)- hậu(7-9)

2. Võ giả kỳ: 9 cảnh: sơ(1-3)- trung(4-6)- hậu(7-9)

3. Trúc cơ kỳ: 11 cảnh: sơ(1-3)- trung(4-6)- hậu(7-9)- đại viên mãn(10-11)

4. Kim đan kỳ: 11 cảnh: sơ(1-3)- trung(4-6)- hậu(7-9)- đại viên mãn(10-11)

5. Giả đan kỳ: 2 cảnh: giả đan(1)- nửa bước nguyên anh(2)

6. Nguyên anh kỳ: 11 cảnh: sơ(1-3)- trung(4-6)- hậu(7-9)- đại viên mãn(10-11)

7. Võ tôn kỳ: 12 cảnh: sơ(1-3)- trung(4-6)- hậu(7-9)- đại viên mãn(10-11)- nửa bước tiên nhân(12)

8. Tiên nhân kỳ( Thiên nhân kỳ): 13 cảnh: sơ(1-3)- trung(4-6)- hậu(7-9)- đại viên mãn(10-11)- thế giới chi y(12)- nửa bước đại thừa(13)

9. Đại thừa kỳ: 11 cảnh: sơ(1-3)- trung(4-6)- hậu(7-9)- đại viên mãn(10-11)

10. Thiên tôn kỳ: 4 cảnh: sơ(1)- trung(2)- hậu(3)- đại viên mãn(4)

11. Nguyên giả kỳ: 1 cảnh- ( chuẩn Thiên Nam)

12. Thiên Nam kỳ: 1 cảnh( phi thăng Thiên Nam Châu).

Phân tầng thiên kiếp trong truyện:

1. Thiên kiếp tán sắc( thiên kiếp tán): yếu nhất trong các thiên kiếp

2. Thiên kiếp nhất sắc( thiên kiếp độc): mạnh hơn thiên kiếp tán 1 cảnh giới

3. Thiên kiếp nhị- tam- tứ sắc( thiên kiếp hoá): mạnh hơn thiên kiếp độc 1 cảnh giới

4. Thiên kiếp ngũ sắc( thiên kiếp thần): mạnh hơn thiên kiếp hoá 1 cảnh giới

5. Thiên kiếp cửu thiên: tỉ lệ xuất hiện 1/18000, lôi kiếp mạnh nhất, mỗi 10 năm 18000 đạo thiên kiếp xuất hiện 1 lần, sẽ có duy nhất 1 đạo thiên kiếp cửu thiên, nhưng nếu thực lực của các tu giả không đạt yêu cầu, thiên kiếp sẽ không hạ.