Chương 5: Thế giới tu chân công lược thất bại

Trong vòng mười ngày, cả bốn người đã làm quen với nhau, dù gì cũng đều đến Thiên Nam Châu. Điểm trùng hợp thì nhiều, tiêu biểu nhất chính là cả bốn người đều thuộc tông môn trung du.

Nhưng điểm khác biệt duy nhất giữa cậu và ba người còn lại chính là, ba vị kia, vị đến từ Huyết Luyện tông thì là đệ tử thủ tịch của lão tông chủ, vị đến từ Giang Ảnh tông thì là đệ tử quan môn của đại trưởng lão nơi đó, vị còn lại bá đạo nhất, là đệ tử truyền thừa của Hộ Pháp tông, người chắc chắn sẽ được trở thành tông chủ tương lai.

Hộ Pháp tông là một tông môn trung du quan trọng.

Đúng như cái tên, tông môn này am hiểu nhất là làm hộ pháp.

Hàng vạn năm trước từng có một trận đại chiến tiên ma giới, ma vật cùng yêu thú tràn vào biên giới sông Linh Vực, thượng trung cùng hạ du mạt du đều phân chia giới tuyến phòng hộ dựa trên thực lực. Lưu vực trung du phải phòng hộ khá dài, lúc ấy có một trưởng lão Lam Kiếm tông đột phá võ tôn kỳ, xém chút không thành công, nhưng sau đó tông chủ Hộ Pháp tông ra mặt, tự mình hộ pháp đối phương mới có thể thành công thăng cảnh, sau đó nhờ thực lực võ tôn đã thành công chặn đợt thú triều trên diện rộng, thú triều ở trung du mới chấm dứt hoàn toàn.

Người Hộ Pháp tông đa phần hộ pháp cho các tông môn khác với thù lao là nguyên thạch thượng phẩm. Nhưng chính họ cũng tự mình hộ pháp cho người trong tông, vậy nên thực lực của Hộ Pháp tông cũng không kém gì ba tông còn lại.

Vị này còn là một đại pháo hôi nữa.

Khúc Lăng Y chỉ nhìn tư liệu về vị kia thôi cũng muốn thắp nến hộ.

Hậu trường mạnh thực lực mạnh đẹp trai soái ca nhiều người theo nhưng khốn nỗi cứ phải yêu trúng thụ chính rồi đối đầu công chính, kết quả khỏi nói cũng biết.

Vị còn lại trong Giang Ảnh tông giảo hảo với công chính, sau này một người đắc đạo gà chó lên mây, hắn phi thăng theo công chính.

Hệ thống nhắc nhở: "Kí chủ đại nhân, ngài mới là vị pháo hôi có kết cục bi thảm nhất đó, cần phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ trời ban nha."

Khúc Lăng Y: ... Ta biết, mi khỏi nhắc.

"Nhưng nói đi cũng lạ, ta sao lại cảm thấy quan hệ giữa ta cùng công chính hình như không giương cung bạt kiếm lắm, nói chuyện lại còn cực ăn ý."

Hệ thống lắc lắc đầu: "Cái này là cũng không biết sao nữa, có thể là lỗi nào đó cũng nên, hoặc cũng đang có người ở đây làm nhiệm vụ đã đảo chi tiết truyện cũng nên."

"Nhưng mama hẳn là phải vui vẻ mới đúng, hảo cảm càng cao, ăn ý càng cao, sớm kiếm nhiều điểm tương tác, hoàn thành thế giới này."

Khúc Lăng Y gật đầu, công chính chủ động thân quen ngược lại càng tốt với cậu.

...

Bạch Tâm Dương xoa xoa một cặp nhẫn bạc trong hộp, đây là phỏng theo nhẫn cưới bên ngoài của hắn làm thành.

Đây là thứ hắn luôn muốn đích thân đeo cho người yêu nhưng vẫn luôn không có cơ hội.

Hệ thống của hắn là một lão hổ, nhỏ xíu, lông lại ngắn ngủn, nhưng khẩu khí ngược lại rất lớn.

Cũng nhiều lần giúp Bạch Tâm Dương bày mưu tính kế đem người trong lòng áp dưới thân.

"Ngươi này sao còn không nhanh mang hắn về đi a, để lâu lỡ đối phương chạy theo người khác ngươi đừng có mà khóc ô ô với ta đó."

Lão hổ nhìn kí chủ đại nhân nhà mình cứ nhẹ nhẹ nhàng nhàng thì không khỏi buồn người.

"Ngươi cứ đem hắn áp dưới thân đi, gạo nấu thành cơm ai còn quản được. Hơn nữa thế giới này có đạo lữ nam nam mà."

Bạch Tâm Dương vẫn đang cúi đầu, nhưng khoé môi lại gợi lên một độ cong, "Lão hổ, ngươi không hiểu, muốn giữ chặt người trong lòng, phải khiến đối phương đối ngươi mê loạn, không thể tách rời với ngươi, ta đây đang từ từ làm bước đầu. Dục tốc bất đạt mà."

Lão hổ liếc mắt một cái, khinh thường cực kì: "Xùy, ngươi lo được lo mất thì có, còn làm bộ làm tịch cái gì mà dục tốc cái gì mà bất đạt, theo hiểu biết tám tháng một năm của ta ngươi căn bản cũng chả kiên nhẫn thế đâu." Nói rồi lão ta ngáp một cái, chui tẹt vào trong thức hải của Bạch Tâm Dương ngủ.

Hắn rũ mắt nhìn cặp nhẫn, không kiên nhẫn ư? Hắn ngược lại, trong mọi cuộc chơi lại chính là người kiên nhẫn nhất.

Từ lần đầu gặp thiếu niên cho đến bây giờ...

Ta sẽ khiến em trở thành của mình.

...

Hai mươi ngày sau.

Sứ giả của Thiên Nam Châu đến, dẫn bốn người được chọn đi, các tông môn cũng lục tục trở về.

Lên Thiên Nam Châu cần phi thuyền đặc chế, lướt qua các tầng mây cao, nhìn xuống phía dưới còn có thể thấy cảnh sắc mập mờ huyền ảo tựa như tháp cao, đó chính là sông Linh Vực trong truyền thuyết.

Sông không có nước, chỉ có linh khí chảy dài, càng xuống thấp sẽ càng nhạt đi, vậy nên xưa nay các tông môn mới cố gắng tấn thăng lên chỗ cao hơn, cũng là để giành nhiều tài nguyên hơn.

Khúc Lăng Y nhìn một màn trước mặt, không biết rốt cuộc Thiên Nam Châu- cội nguồn sông Linh Vực sẽ còn xinh đẹp như thế bào nữa. Coi như đi chơi một chuyến cũng đáng.

Phi thuyền đi qua thượng nguồn đến cội nguồn thiên đạo sẽ hạ thiên lôi xuống, cốt là để diệt trừ nhũng mầm hoạ ma đạo nếu chẳng may chúng âm thầm đi theo mấy thiếu niên kia.

Nhưng thiên lôi không hề nhẹ, mọi người gần như dùng hết sức ba bò chín trâu mới qua được ải này.

Nhìn đến cảnh sắc xinh đẹp trước mắt, Khúc Lăng Y cũng thàm nghĩ: phim ảnh cũng không ai tạo được loại hiệu ứng thế này.

Mây trắng lượn lờ, một dải cầu vồng bắt ngang mặt đất, nghe nói Thiên Nam Châu phân làm bảy tầng, mỗi tầng sẽ trụ trên một dải màu.

Đỏ cam vàng lục lam chàm tím.

Hiện tại bọn họ đến là dải tử( tử: màu tím), nơi cao nhất là dải hồng( hồng: màu đỏ).

Khúc Lăng Y nhìn xung quanh, nơi đây toàn thiên chi kiêu tử, không biết tương lai cậu nên sống thế nào a.

Tui có lời muốn nói: tính viết xuyên nhanh mà khốn nỗi lười quá😥😥 muốn viết ít chương thôi cho qua tg khác nhưng viết không được, tối thiểu cũng phải cố gắng để truyện không có bug, hố nào đào ra sẽ cố gắng lấp trước khi kết thúc một thế giới.

23h rồi chúc mn ngủ ngon