Chương 9

“X”.

Điều này có nghĩa là Yến Cửu đã đưa ra câu trả lời sai trong tất cả các vấn đề.

Có chuyện gì thế này?

Công việc của Văn Chinh là trợ lý hành chính của Tư Việt, nên khi đối mặt với toàn bộ thuật ngữ y học, hắn chỉ có thể xem hiểu được một vài từ ngữ đơn giản và dễ hiểu.

Chấn thương não, tụ máu dưới màng cứng cấp tính, dễ mệt mỏi, dễ kí©h thí©ɧ, mấy tập trung, nghi ngờ có triệu chứng rối loạn trí nhớ, phân loại: cấu trúc sai lệch, hư cấu, ký ức tiềm ẩn.

Bởi vậy nên trong lòng hắn đã sớm chuẩn bị trước không thể làm Yến Cửu bị kích động, lúc cùng Yến Cửu trò chuyện sẽ theo bản năng tránh nói tường tận cho Yến Cửu nghe tình huống nghiêm trọng trước mắt của Tư Việt.

Lần này Tư Việt ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn chỉ là thuận tiện, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì muốn đi thăm trưởng bối, nhưng không nghĩ tới ở địa phương nơi đó lại đột nhiên bộc phát một trận dịch hạch quy mô nhỏ. Trên chuyến bay Tư Việt về nước kia, có ba gã được chẩn đoán chính xác mắc bệnh dịch hạch.

Mà không khéo chính là, trước khi lên máy bay Tư Việt cũng đã bởi vì nhiễm lạnh cảm mạo mà phát sốt lên đến 38 độ C, mặc dù đã làm đủ các bước kiểm tra đo lường nhưng vẫn không tránh khỏi quá trình phải cách ly ở khách sạn.

Nhưng hiện tại điều càng làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn hơn chính là, dường như Yến Cửu ..... Thật sự có điều gì đó không thích hợp lắm.

"Trợ lý Văn."

Từ trong âm thanh của Yến Cửu có thể nghe ra được vài phần áy náy: "Đã đến giờ Mạt Mạt phải ngủ trưa rồi."

Lúc này Văn Chinh mới kịp phản ứng, vội vàng đặt quả lê đã gọt vỏ sẵn trong tay lên đĩa: "Được, Yến tiên sinh và Mạt Mạt nghỉ ngơi trước đi. Tôi ở sát vách bên cạnh, nếu có chuyện gì cứ ấn chuông gọi tôi tới là được."

"Được, làm phiền cậu."

Yến Cửu gật gật đầu.



Sau khi tiễn Văn Chinh đi, quả thật Mạt Mạt có chút mệt mỏi muốn ngủ, nhưng mặc kệ Yến Cửu có khuyên nhủ như thế nào đi chăng nữa, dường như Mạt Mạt cũng không có ý định nằm xuống ngủ một lát.

"Mạt Mạt, con nên đi ngủ trưa rồi."

Yến Cửu vỗ nhẹ vào gối đầu của mình, ý bảo Mạt Mạt nằm bên cạnh cậu.

Nhưng mà Mạt Mạt chỉ ghé qua dán sát vào mặt anh, bẹp một cái hôn lên má cậu, sau đó giãy giụa ngồi dậy từ trong chăn như lúc nãy, nghiêm túc nhìn Yến Cửu.

"Mạt Mạt?"

Nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Mạt Mạt, Yến Cửu chợt hiểu ra nỗi băn khoăn của đứa nhỏ: "... Có phải con lo lắng ba ba nhắm mắt lại sẽ không để ý tới Mạt Mạt nữa đúng không?"

Bị Yến Cửu đoán trúng tâm tư của mình, rốt cuộc Mạt Mạt không giả bộ nổi nữa, hai vai rũ xuống buồn thiu, cúi đầu "vâng" một tiếng trầm thấp.

Sống mũi Yến Cửu cay cay, cậu giơ tay kéo Mạt Mạt vào trong lòng ngực, trịnh trọng hứa hẹn với đứa nhỏ: "Ba ba cam đoan rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ không để ý tới Mạt Mạt nữa, cũng không bao giờ để Mạt Mạt phải lo lắng nữa, được chưa nào?"

Nói xong còn sợ Mạt Mạt không tin lời mình, cậu vươn ngón út ra, nhẹ nhàng ngoắc ngón tay út của Mạt Mạt.