Chương 8

Tuy rằng Bạch Lạc có vẻ đi cùng chuyến bay với Tư tiên sinh, ngay cả số phòng khách sạn để cách ly cũng ở gần nhau.

Nhưng... hai thứ này thì có mối quan hệ gì với nhau sao?

Nhưng nếu Yến Cửu đã hỏi thì hắn đành phải thành thật trả lời: "... Đúng vậy, diễn viên Bạch Lạc trùng hợp đi cùng chuyến bay với Tư tiên sinh."

Hai chữ "trùng hợp" này được dùng rất vi diệu.

Yến Cửu cũng không xem nhẹ vẻ kinh ngạc chợt lóe trong đáy mắt Văn Chinh.

Xem ra trợ lý Văn cũng hiểu rõ vô cùng đối với tư tình giữa hai người kia.

Sau khi nhận được câu trả lời xác định, Yến Cửu cũng không đi sâu vào nghiên cứu thêm nữa.

Đã không còn quan trọng nữa rồi.

Nhớ tới kết cục thê thảm cuối cùng của chính mình, Yến Cửu thờ ơ nhìn thoáng qua bụi cây bên ngoài cửa sổ.

Văn Chinh cho rằng cậu đã đánh mất thứ gì đó, vì thế chủ động hỏi thăm: "Yến tiên sinh đang tìm cái gì vậy? Tôi có thể giúp gì không?"

Yến Cửu khoát tay: "Tôi đang nhìn xem có ngọn rau dại nào hay không."

Văn Chinh: "...?"

Mạt Mạt không hiểu được hai người lớn đang nói chuyện gì với nhau nãy giờ, nhưng lại vô cùng nhiệt tình hiếu khách, nó nhặt lên một quả lê to tròn từ trên bàn trà, nhanh chóng di chuyển bằng đôi chân ngắn ngủn chạy về hướng Văn Chinh: "Chú Văn, ăn thử!"

"Cảm ơn Mạt Mạt, chú Văn gọt cho con ăn được không?"

Mạt Mạt vừa mới cố sức bò trở lại trong vòng tay Yến Cửu, sau khi nghe được lo này thì dùng sức gật đầu thật mạnh: "Cùng nhau ăn nha."

Kể từ khi Tư Việt ra nước ngoài, mấy ngày nay đều là Văn Chinh canh giữ ở bệnh viện chăm sóc Yến Cửu lúc hôn mê. Vì thường xuyên qua lại nên mối quan hệ giữa hắn và Mạt Mạt đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều theo thời gian.

Vợ chồng nhà họ Yến đang dưỡng bệnh ở nước ngoài, con trai cả Yến Hằng chỉ có thể tạm thời gánh vác chức trách chủ tịch, cho dù hiếm có thể rút ra được một ít thời gian đến bệnh viện thăm Yến Cửu, cũng vẫn phải vội vội vàng vàng chạy về công ty, không thể chăm sóc cậu kỹ càng từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn.

Yến Cửu đã phục hồi tinh thần lại, tâm trạng cũng bình ổn hơn không ít.

Anh mỉm cười nắm lấy miệng bạch tuộc nhỏ Mạt Mạt đang lén hôn trộm cổ tay mình, ngẩng đầu nói với Văn Chinh: "Vậy cứ để anh ấy điều dưỡng thật tốt đi, tôi và Mạt Mạt ở bên này không có vấn đề gì."

Cho đến khi Yến Cửu thong thả bình tĩnh nói ra những lời này, cuối cùng Văn Chinh mới có thể xác định được những gì mình vừa mới nhìn thấy, nghe được, không phải là ảo giác của mình.

Cho nên kỳ thật từ lúc chủ nhiệm Tống làm xong kiểm tra cho Yến Cửu rồi rời khỏi phòng bệnh, hắn cũng đã ở ngoài cửa chờ.

Sở dĩ phải qua một lát sau mới gõ cửa là bởi vì hắn đã nhìn thoáng qua tờ ghi chép đưa ra phán đoán sơ bộ của chủ nhiệm Tống đối với tình huống trước mắt của Yến Cửu.

Những câu hỏi trên giấy kia khá là kỳ quặc nhưng cũng rất đơn giản, ví dụ như "Sinh nhật của bạn là ngày nào" hoặc là "Bạn thích ăn món gì", nhưng mà những vấn đề hoàn toàn không có mối liên hệ gì với nhau này, kết quả cuối cùng của chúng lại giống nhau như đúc.