Chương 5

Thiều Sơ cứng đờ, anh ta vẫn cố gắng nói, “Cậu ta là đàn em ở học viện bên cạnh trường chúng ta, anh chỉ ra ngoài ăn cơm với cậu ta, không ngờ say rượu nên mới hồ đồ làm chuyện này.”

Câu nói này nửa thật nửa giả, đúng là anh ta có uống rượu nhưng không say, anh ta rất tỉnh táo, hồ đồ là giả.

Trong lòng anh ta, Vân Phi là một Alpha đặc biệt, hắn rất dịu dàng hiền lành, hiểu chuyện, có đôi khi anh ta ghét chuyện Vân Phi dè dặt giữ mình như Omega, nhưng có nhiều lúc lại rất yêu sự dịu dàng mềm lòng của hắn.

Rất dễ dỗ dành.

Nhưng Lạc Uyển lại không vui, “Thiều Sơ, sao anh có thể nói thế?”

Thiều Sơ phớt lờ cậu ta, có lời mở đầu rồi thì dễ, anh ta bước tới định giải thích nhiều hơn, ai ngờ Vân Phi lại xua tay ngăn cản.

Vân Phi lùi về sau vài bước, hắn giơ tay ra hiệu cho Thiều Sơ dừng lại, rồi nhẹ nhàng nói, “Tôi cứ tưởng là anh sẽ lấy cớ gì, cái cớ này tầm thường quá rồi.”

Nói xong, hắn lại cười nhạt, nhìn vẻ sửng sốt của Thiều Sơ, “Tôi không muốn nghe, chúng ta chia tay đi.”

Rất dứt khoát.

Vân Phi không hề níu kéo dây dưa gì, cũng không chất vấn hỏi han, thậm chí là không hề kích động đau buồn tí nào, vẫn bình thường như ăn uống ngủ nghỉ. Thiều Sơ ngơ ngác, anh ta không tin là Vân Phi lại lạnh nhạt với mình như thế, rồi chợt anh ta thấy nôn nóng lạ thường, có cảm giác thứ gì đó vuột khỏi lòng bàn tay mình.

Anh ta là Alpha mạnh mẽ đã quen nên rất ghét cảm giác này.

Chẳng phải Vân Phi chỉ là một tên Alpha vô dụng nhu nhược như Omega sao? Trước tình trạng này, hắn lại không khóc, không gào la, không chất vấn anh ta ư?

Thậm chí hắn còn tỏ thái độ như thế… như thể người bị đá là anh ta!

Rõ ràng là anh ta chê Vân Phi nhàm chán, vô dụng, còn khác người nên mới tìm Omega khác, người bị vứt bỏ, bị chê ghét là Vân Phi mới đúng chứ?

Anh ta xông lên, giải phóng tinh thần lực mạnh mẽ mang tính tấn công về phí Vân Phi, rành rành là muốn Vân Phi chịu thua. Anh ta không tin là Vân Phi chẳng để ý tới mình chút nào, chỉ cần Vân Phi chịu thua, cùng lắm thì anh ta vứt bỏ Lạc Uyển là xong.

Vân Phi bình tĩnh nhìn anh ta, khi anh ta sắp tới gần, một tia sáng màu lam xuất hiện trên cổ tay hắn, một lá chắn màu lam chợt hiện ra trong không khí, hất văng Thiều Sơ ra ngoài!

Một tiếng “bốp” vang lên.

Thiều Sơ văng ra theo đường cong, cuối cùng va ầm vào bàn trà sau lưng.

“A! Thiều Sơ!”

Lạc Uyên vội chạy tới định đỡ Thiều Sơ lên, nhưng khi cậu ta chạm vào người anh ta, lại bị anh ta đẩy ra, va vào sofa, đau tới nỗi cong người thành con tôm.

Lần này Alpha thật sự tức giận, Alpha ghét nhất là bị khıêυ khí©h, mà Alpha thường xuyên không được trấn an bằng pheromone càng dễ cáu kỉnh.

Bấy giờ, Thiều Sơ đang đứng trên bờ vực phẫn nộ, anh ta đứng dậy, cố nén cơn giận, “Vân Phi, em đang đùa với anh đấy à?”

“Tôi không hiểu ý anh.” Vân Phi khoanh tay, từ từ kéo mép áo che khuất da thịt bị lộ ra.