Chương 4

Một tên gay như thế không thể cho Thiều Sơ cơn sung sướиɠ cực hạn được, chỉ có Omega hiếm hoi như cậu ta mới làm được.

Đây là suy nghĩ từ trước tới nay của Lạc Uyển, nhưng hiện giờ đột nhiên nhìn thấy Alpha như Omega kia, đầu óc của cậu ta cũng chết máy.

Nói là xinh đẹp còn chưa đủ.

Vân Phi chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm màu đen, mái tóc ngắn rối bời xõa tung xuống đầu vai, rõ ràng là để trần một cách tùy ý nhưng lại toát ra vẻ quyến rũ chết người.

Tao nhã, cao quý.

Ánh mắt nhẹ nhàng hờ hững như có thể nhìn thấu lòng người.

Thái độ lười biếng, lại như kiêu ngạo nhìn xuống, mà hình bóng hai kẻ quấn quýt lấy nhau phản chiếu trong đôi mắt nâu kia không khác gì thứ dơ bẩn nhất.

Trong giây phút này, Lạc Uyển chỉ cảm thấy mình xấu hổ không chịu nổi, chỉ muốn lấy thứ gì đó che khuất thân thể này.

Cuối cùng Thiều Sơ cũng hoàn hồn từ cơn kinh ngạc, cho dù thường ngày anh ta đã từng tưởng tượng cảnh này không biết bao nhiêu lần, để kí©h thí©ɧ bản thân, khiến mình hưng phấn hơn, nhưng khi sự thật xảy ra, anh ta co quắp trong tức thì.

Anh ta lắp bắp nói, “Vân… Vân Phi.”

Hai mắt Vân Phi khép hờ, hắn lạnh lùng nhìn anh ta bối rối, chợt nhoẻn miệng cười.

“Thiều thiếu gia đừng căng thẳng.”

Hắn nhẹ nhàng nói như ngày thường, thậm chí là như trấn an, “Anh mặc quần áo vào trước đi, để thế sẽ bị cảm đấy.”

Câu nói này như kí©h thí©ɧ Thiều Sơ, anh ta đứng phắt dậy khỏi sofa, rướn người muốn túm tay Vân Phi. Vân Phi lập tức tránh né.

Lần đầu tiên Thiều Sơ mới biết là người luôn yếu ớt này lại phản ứng nhanh như thế.

“Thiều thiếu gia.” Lần này hình như ánh mắt của Vân Phi đã thay đổi, hắn giơ tay lên, cổ tay áo của áo choàng tắm rất dài, che được nửa gương mặt dưới của hắn, như thể hắn đang tránh né loại virus gì đó.

Vân Phi che mặt lùi ra sau vài bước, ánh mắt lạnh lùng nhưng lời nói lại ôn hòa:

“Anh đừng tới gần quá, hơi bẩn đấy."

Cho dù giọng nói kia dịu dàng cùng cực thì cũng chẳng giấu được chê ghét.

Bàn tay Thiều Sơ khựng lại giữa không trung, khi Vân Phi nhìn anh ta, anh ta cảm thấy cả người nóng ran. Anh ta vội vàng lùi về sau hai bước, túm quần áo bên cạnh che khuất bản thân, kêu to, “Vân Phi, em, em đừng hiểu lầm.”

Nửa câu trước thì dõng dạc, nửa câu sau lại hạ giọng thều thào.

Thiều Sơ chột dạ nhìn Alpha kia, có cảm giác hoảng hốt không nói nên lời, anh ta nhìn chăm chú vào Vân Phi, chẳng biết là mình đang chờ đợi hoặc lo lắng điều gì.

“Hiểu lầm?” Vân Phi vẫn khoanh tay hư trước, chỉ có đôi mắt liếc nhìn hai người kia, hắn nói, “Tất nhiên là tôi không hiểu lầm anh rồi, có hiểu lầm gì thì anh giải thích đi.”

Giọng điệu và thái độ thản nhiên của hắn khiến những lời biện giải kẹt trong cổ họng Thiều Sơ, anh ta có cảm giác là lạ ở đâu đó. Chẳng lẽ không phải là Vân Phi đau lòng chất vấn anh ta, tại sao lại phản bội mình hả? Rồi sau đó, anh ta trấn an hắn. Nhưng bây giờ hắn lại bình tĩnh như thế, rốt cuộc là chuyện gì thế này?