Chương 16

Các Alpha nhìn nhau, có người bước tới, vỗ lên vai Vân Phi như thân thiết gì lắm, nhìn như là nhẹ nhàng nhưng thật ra tên này vỗ rất mạnh.

“Cậu là Vân Phi phải không? Bọn tôi sẽ không nói nhảm nữa, hôm nay bọn tôi muốn cậu tới xin lỗi Thiều thiếu gia.”

Vân Phi nghe xong, hắn nhíu mày, “Anh ta nɠɵạı ŧìиɧ, tôi phải xin lỗi?”

Hắn coi thường Thiều Sơ quá rồi, xem ra mặt tên này còn dày hơn hắn nghĩ.

Alpha kia lập tức tái mặt, hạ giọng, “Cậu đừng nói thế, giữa Alpha với nhau làm gì có chuyện nɠɵạı ŧìиɧ, hơn nữa thiếu gia cũng nói là chỉ cần cậu về nói chuyện đàng hoàng với anh ta, nói vài câu êm tai thì cậu muốn thế nào cũng được.’

Vân Phi nhìn gã này, “Thiều Sơ nói thế?”

Alpha nghe kia hắn nói như thế, cứ tưởng là hắn đồng ý, thầm nghĩ cũng dễ thôi mà, chuyện này rất thoải mái, như thể lấy tiền mà không cần làm việc.

Vân Phi này không khác gì Omega, chỉ cần uy hϊếp gầm thét chút là được.

Nghĩ thế, Alpha này không giấu vẻ khinh thường miệt thị trong mắt, gã đáp, “Tất nhiên rồi.”

Vân Phi không nói gì.

Alpha kia lại nói, “Tốt nhất là cậu biết điều chút đi.”

Nói xong, gã không khoác tay lên vai Vân Phi nữa mà chuyển sang nắm cánh tay hắn, không quan tâm là Vân Phi có đồng ý hay không, kéo hắn đi.

Nhưng Vân Phi vẫn đứng tại chỗ, “Ai nói là bây giờ?”

Alpha nhướng mày, mất kiên nhẫn, “Cậu muốn đi hầu thiếu gia khi nào, mau đi đi.” Bọn họ chịu trách nhiệm dẫn người qua đó, cứ chống đối thì đánh một trận.

Vân Phi mỉm cười nhìn gã, ánh mắt và lời nói vô cùng dịu dàng, “Không ngờ Thiều Sơ xấu tính nhưng nuôi được chó khôn, khi nào đi ấy hả? Dĩ nhiên là chờ anh ta chết rồi!”

Giọng điệu với biểu cảm ôn hòa như thế nhưng những gì hắn thốt ra lại là lời sỉ nhục khiến các Alpha sửng sốt một lúc, mới hoàn hồn nhận ra người ta đang mắng mình, suy cho cùng thì cũng là do tiếng nói này quá ôn hòa, dễ lừa người khác!

Gã thẹn hóa quá hóa giận, túm vạt áo Vân Phi, định đánh hắn một trận. Gã muốn đánh cái tên ẻo lả ngông cuồng này gãy hết răng!

Vân Phi bị kéo loạng choạng, thiết bị đầu cuối trên cổ tay chớp nháy nhoang nhoáng. Bỗng nhiên hắn liếc thấy cái gì đó, bèn lẳng lặng tắt ánh sáng thiết bị đầu cuối đi.

Alpha trước mắt hắn lại vung cú đấm đánh hắn, kình phong khủng khϊếp giáng xuống, mọi người đều tin chắc gã này không hề nương tay. Với thân hình mảnh khảnh của Vân Phi, chắc là ăn đòn xong sẽ quy thiên.

Trong nháy mắt, cú đấm giáng xuống, gió quát sắc bén như đao.

Trong giây phút nghìn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên nắm đấm dừng lại ở trước mái tóc của Vân Phi, Alpha chợt trợn mắt lên, cố sức đấm tiếp nhưng khó mà di chuyển được.

Vân Phi nín thở, thấy thế, hắn lẳng lặng thở phào, giương mắt nhìn Alpha bị khống chế cổ tay ra sau lưng, một tiếng “rắc” vang lên cũng là lúc tên này kêu thét chói tai như mổ heo.

Những Alpha đi cùng nhìn mà ngơ ngác, bọn họ lùi lại, thoáng cái đã chạy mất.

“Nào Giản Đình! Cậu chạy nhanh như thế làm gì?” Bạch Thẩm thở hồng hộc chạu tới đây, thấy Giản Đình đang nắm cổ tay một Alpha, đánh người ta kêu la ỏm tỏi.