Chương 17

Ấy, từ khi nào thì Giản Đình bắt đầu ức hϊếp người khác thế?

Bạch Thẩm cũng khó hiểu.

Vì hình thể của hai Alpha quá cao lớn nên anh ta không thể thấy được Vân Phi bị che ở phía sau, cho tới khi Giản Đình buông tay ra, Alpha đau đớn ngã xuống đất, anh ta mới thấy được Vân Phi.

Trong giây phút đó, Bạch Thẩm trố mắt, sao lại là cậu ta?

Vân Phi cầm vài quyển sách và một cái áo, đứng im lặng tại chỗ, nếu không phải hắn đang nhìn Giản Đình thì người khác đã tưởng hắn sợ choáng váng, Giản Đình cũng nhìn hắn, anh nhận ra Vân Phi là Omega đêm qua mình gặp.

Anh không nghĩ tới chuyện tại sao lại có Omega xuất hiện trong học viện Alpha, còn Vân Phi thì nhận ra người này bằng “cảm giác”, dẫu sao thì đêm qua hắn cũng không thấy rõ mặt người ta.

Thấy Giản Đình kéo tên Alpha tê tái nằm dưới đất lên, định quay đầu bỏ đi, Vân Phi nhanh nhẹn túm tay áo anh, khẽ nói, “Cảm ơn cậu.”

Mái tóc ngắn hơi xoăn ôm sát lấy gương mặt Vân Phi, khi hắn ngẩng đầu nhìn người ta, ánh sáng sẽ rơi vào đáy mắt hắn, nhìn có vẻ lấp lánh rạng rỡ. Là một Omega rất ngoan, cũng rất yếu ớt.

Thật ra Giản Đình không hiểu lắm tại sao lại có Alpha ức hϊếp Omega, một sinh vật yếu ớt như thế, một cú tát là đánh bẹp rồ, làm một Alpha, dù có năng lực thì ức hϊếp người như vậy có gì vẻ vang đâu?

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng anh vẫn thản nhiên nhìn Vân Phi, khẽ đáp lời, anh còn phải dẫn tên Alpha làm loạn quy tắc trường tới gặp giáo viên để xử phạt.

“Người tối qua là cậu đúng không?” Vân Phi nhận ra được ý muốn của anh, hắn nói nhanh, sau đó lấy cái áo khoác ra.

Hắn ôm chặt áo khoác, khi đưa áo cho Giản Đình, trên áo vẫn còn chút ấm áp.

“Tôi giặt xong rồi, hôm qua tôi thấy cậu đi ra từ bên đó nên nghĩ rằng cậu không phải học sinh lớp 3A, cho nên hôm nay tôi cố tình tới đây xem sao.” Vân Phi mỉm cười ôn hòa rồi cầm áo khoác lên cánh tay Giản Đình.

Hắn gượng gạo vén tóc bên tai, mỉm cười do dự rồi nói, “Cảm ơn cậu vì chuyện vừa rồi.”

Sau đó, hình như hắn hơi xấu hổ như thể hắn là Alpha, lại bị một đám Alpha ức hϊếp là một chuyện rất mất mặt.

Giản Đình nhìn hắn một lát rồi chợt nói, “Cậu thường hay gặp phải chuyện này sao?”

Ít khi nào anh nói chuyện, giọng điệu cũng lạnh lùng, những gì anh thốt ra như chất vấn người ta, lại nhìn người khác bằng ánh mắt sắc bén, không giận mà uy khiến người khác không dám đối diện với anh.

Vân Phi cúi đầu, nhẹ nhàng bấu lấy cổ tay áo, “Thỉnh thoảng thôi.”

Hình như hắn không muốn nói nhiều tới chuyện này.

Giản Đình nhìn hắn một lúc rồi cụp mắt, sau khi túm tên Alpha đang co quắp dưới đất, anh chần chừ một lúc rồi mới đi. Lúc này Bạch Thẩm ngồi cạnh cũng hoàn hồn, nhìn Vân Phi với ánh mắt kinh ngạc quái dị, sau đó vội vàng chạy theo Giản Đình.

Sau khi tiếng bước chân khuất dần, Vân Phi mới từ từ ngước mắt lên nhìn theo hướng bọn họ đi.

Giản Đình…

Hắn sờ cằm, hình như Giản Đình cũng là… học sinh trong lớp cơ giáp.Chắc không phải là người đó chứ?

Hai mắt Vân Phi chợt dao động.

Giản Đình, người luôn đứng hạng nhất trong nhiều năm liên tục tại học viện cơ giáp.

_____