Chất liệu hạt pha lê rất rẻ, nhưng rõ ràng bông tai của Vân Phi có khác biệt, không chỉ trong suốt lấp lánh mà mặt ngoài còn nhẵn bóng xinh đẹp, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh sáng bên ngoài.
Chu Hàm Thanh chỉ buột miệng hỏi thôi, Vân Phi lại vô thức chuyển tầm mắt về phía mặt kính bên cạnh, nơi phản chiếu hạt pha lê có màu nhạt nhàn nhạt.
Hình như hắn hơi thất thần rồi lại nói, “Tôi nhặt được.”
Rõ là nói dối, nhưng Chu Hàm Thanh cũng chẳng thật sự muốn hỏi, nghe hắn nói xong, y chỉ cười ha ha qua loa.
Hai người quay về học viện rất nhanh, Vân Phi mặc áo khoác xanh đậm vẫn khiến người ta chú ý. Chỉ cần vừa vào nhóm người là mọi người đều nhìn hắn, hắn đã quen với những ánh mắt này rồi, chẳng hề nao núng chút nào.
Chỉ là tiếng bàn tán của mọi người vẫn vang tới tai hắn.
“Đàn anh à, sao trong học viện có Omega?” Chắc đó là học sinh mới tới.
Đàn anh bên cạnh ra vẻ người từng trải, khẽ nói, “Cậu ta là Alpha.”
“Hả?”
“Tôi nói cho cậu nghe, học sinh mới như các cậu làm sao hiểu được, Alpha này thua kém chúng ta rất nhiều…”
Đó là những lời còn lịch sử, còn bên khác thì…
“Đệch, Vân Phi này lẳиɠ ɭơ thật.”
“Sau khi Thiều Sơ chơi xong rồi, tôi cũng tìm cơ hội chơi thử xem sao!”
“Đừng làm, có khi người ta thích Omega đấy.”
“Cậu nói chuyện gì hài hước thế, hắn có cứng lên được với Omega không?”
Sau khi tới nơi vắng người hơn, Vân Phi xoa xoa thái dương, Chu Hàm Thanh thì không hiểu, “Cậu khó chịu à?”
Vân Phi thản nhiên nói, “Dễ chịu hơn cậu.”
Chu Hàm Thanh bỗng nhiên bị phản bác, y gãi đầu khó hiểu.
Hai người về tới ký túc xá, Vân Phi đi tắm rồi thay áo ngủ, đắp chăn ngủ một giấc tới tối.
Hắn rất mệt mỏi, tối qua hắn về phủ công tước, tuy là bây giờ liều thuốc không nhiều nhưng ít nhiều gì cũng có di chứng. Nhưng tinh thần lực của hắn quá nhạy cảm, dù là tiếng động ở xa hai, ba tầng, hắn cũng có thể nghe được, thế nên giấc ngủ chập chờn của hắn trải qua trong tiếng tranh cãi ầm ĩ.
Khi hắn tỉnh lại là lúc Chu Hàm Thanh mở cửa vào, hình như Chu Hàm Thanh cũng vừa hoàn thành công việc, trông y hơi mệt mỏi.
Y vừa về giường là định hút thuốc theo thói quen, thấy đôi mắt nâu trong chăn, y mới ngại ngùng cất thuốc lá đi.
Y do dự một lát rồi tức giận nói, “Tên kia không đồng ý với tôi.”
Ai thế?
Rồi Vân Phi nhớ lại ngay.
Chắc là Tống Giai nhỉ, cái người mà Chu Hàm Thanh muốn nói chuyện, thử xem có thể đổi đối thủ với Vân Phi được hay không.
“Không được thì thôi mà.” Vân Phi cụp mắt rúc vào trong chăn, hắn chà chà lòng bàn tay lạnh lẽo. Trời sinh hắn sợ lạnh, nhất là đến tối, dù là tối mùa hè thì tay chân cũng sẽ trở nên lạnh lẽo.
“Sao có thể được?” Chu Hàm Thanh nghiêm túc, sau khi thấy Vân Phi xoa tay, y kéo ngăn tủ lấy một thứ ra, nhét một quả cầu nhung giữ ấm vào tay Vân Phi.
Vân Phi cầm quả cầu nhung nóng hổi, có gì đó bất thường thoáng lướt qua mắt Vân Phi rồi lại bình tĩnh thật nhanh, hắn chỉ kéo chăn đắp thôi.