Chương 9

Nhưng nếu là Tống Giai thì chỉ cần thuyết phục, ít nhiều gì chắc là anh ta cũng bằng lòng trao đổi vị trí chiến đấu với Vân Phi.

Kỳ thi này cũng không quy định khắt khe thái quá, nếu gặp tình huống đặc biệt thì chỉ cần tìm người được chọn, viết lý do xong rồi nộp đơn cho giáo viên phê duyệt, sẽ có xác suất cao được qua.

Nhưng kỳ thi này rất quan trọng, nếu không phải bất đắc dĩ thì không ai muốn đánh người mà mình không thể đánh, trừ khi không cần thiết.

Chu Hàm Thanh ngồi cạnh lo lắng nhíu mày, Vân Phi lại bâng quơ như không có chuyện gì to tát, hắn đếm hạt từ trên quỹ đạo ở bầu trời bên ngoài.

Hắn đang tập trung thì chợt cảm giác có gì đó ấm áp lướt qua chân mình, lướt nhanh rồi tan biến, Vân Phi quay đầu nhìn lại, thấy Chu Hàm Thanh rút tay lại như làm chuyện gì chột dạ lắm.

Vân Phi: ?

Chu Hàm Thanh ấp úng, “Tôi thấy chỗ này hở quá nên kéo lại.”

Vân Phi cúi đầu nhìn, vì hắn bắt chéo chân nên chỗ hở trên áo choàng tắm bị kéo rộng ra, lộ ra da thịt ở tận gốc đùi.

Vân Phi chẳng quan tâm, “Chúng ta đều là Alpha, có sao đâu.”

Chu Hàm Thanh: …

Chu Hàm Thanh không hiểu nổi, y thở dài, “Đúng, chỉ là tôi nghĩ, bây giờ là ban ngày, lại là ngày tựu trường, có lẽ sẽ có rất nhiều người ra vào học viện. Khi đó chúng ta chỉ có thể đỗ phi hành khí ở bãi đỗ ngầm phía sau học viện, còn một đoạn đường dài nữa mới tới ký túc xá, cậu không thể mặc cái này rồi đi được.”

Vân Phi giơ tay về phía y, “Cậu có áo khoác không?”

Chu Hàm Thanh, “Tôi không có.”

Vân Phi, “Vậy phải làm sao đây?”

Chu Hàm Thanh: …

Nếu biết có vấn đề thì tại sao cậu không ăn mặc bình thường chút hả?

Cuối cùng, Chu Hàm Thanh cho phi hành khí đỗ ở một chỗ chếch với hướng học viện, bước xuống mua một bộ quần áo rồi quay lại. Vân Phi nhìn bộ quần áo xanh lục sẫm trong cái túi mua sắm, hắn chọc nó vài cái với vẻ chê ghét.

Hắn ghét màu xanh lục.

Chu Hàm Thanh biết được, y tức giận nói, “Sao tôi biết cậu ghét ăn rau rồi còn ghét màu xanh được!”

Vân Phi kéo áo khoác lên, mặc vào, thật ra khi hắn mặc màu xanh lục thì lại rất đẹp, màu xanh sẫm không chỉ khiến da dẻ của hắn càng trắng nõn nà, mà sắc màu chững chạc kia còn giấu đi chút lông bông tuổi trẻ.

Hắn mặc áo khoác tới đầu gối, cũng che được chiếc áo choàng tắm kia.

Vân Phi ngẩng gương mặt thanh tú lên, hàng mi dài mảnh lẳng lặng rủ xuống mi mắt hắn, thường ngày hắn luôn mỉm cười dịu dàng, nhưng khi không cười lại càng khiến người ta chú ý hơn.

Hình như vẻ lạnh lùng này càng phù hợp với hắn hơn.

Chu Hàm Thanh lơ đãng nhìn hắn mấy lần, ngay cả bản thân y cũng không chú ý tới ánh mắt của mình, cho tới khi Vân Phi chợt quay đầu nhìn y, y mới hoàn hồn, giả vờ vội vàng khởi động phi hành khí.

“Trên mặt tôi có cái gì à?” Vân Phi sờ mặt.

Chu Hàm Thanh cúi đầu thấp hơn, nói qua loa, “À, không…”

Y định nói gì đó thì lại tìm được mục tiêu để đổi chủ đề nói chuyện, y nhìn bông tai pha lê bóng loáng trên tai trái của Vân Phi, nói nhanh, “Bông tai đẹp đấy, cậu mua ở đâu thế?”