Chương 43 ( H nhẹ )

Ba người bước xuống sân bay, tìm kiếm trong đám đông hai thân ảnh quen thuộc nhưng mãi vẫn không nhìn thấy.

" Chết tiệt ! Hai cái tên khốn này bảo sẽ đến đón chúng ta vậy mà giờ không thấy đâu." Jhope vừa đẩy hành lí vừa ca thán

" Điện thoại không ai bắt máy , chắc lại trốn đến góc nào " ưm a ưm " nữa rồi chứ gì " Yoongi nhét điện thoại vào túi mình lại

" Chính xác ! Não của hai tên đó toàn đầy tϊиɧ ŧяùиɠ "

" Được rồi ! Hai anh tìm chỗ nào ngồi đợi họ ,chắc là kẹt xe thôi " Cậu thanh niên mặt đỏ bừng khi nghe hai người đàn ông của mình nói cái chuyện xấu hổ đó trước mặt đám đông.

" Vợ yêu à! Em thật ngây thơ ! " Cả hai người đồng thanh lên tiếng, rõ ràng làm không biết bao nhiêu lần sao vợ mình lúc nào cũng ngây thơ đến như vậy.

" Ưʍ..... thoải mái quá ! .....Cục cưng nhanh nhanh nữa ......"

" Tiểu dâʍ đãиɠ.....cục cưng thao chết em "

Ở một buồng vệ sinh trong toilet sân bay không ngừng phát ra âm thanh và tiếng rêи ɾỉ khiến người nghe đỏ mặt tím lòng. Chàng thanh niên quỳ sấp trên chiếc bồn vệ sinh, hai cánh mông căng tròn lộ ra ngoài không khí. Phía sau chàng thanh niên là một chàng trai cao to tuấn tú đang hết sức ra vào cơ thể chàng thiếu niên. Mỗi một lần ra vào trên mặt đều hiện lên vẻ hài lòng,còn chàng thanh niên phía trước thì không ngừng rêи ɾỉ, chiếc mông đung đưa theo từng cú thúc của người phía sau.

" Ưʍ......nhanh...nhanh lên.....a....a...mấy cậu ấy.....chắc....đến rồi..."

" Chậc...chậc....công chúa vẫn còn tỉnh táo để nghĩ đến bọn họ sao? Thật là hư....cục cưng sẽ khiến công chúa không còn thời gian nghĩ đến nữa."

Dứt lời chàng trai rút ra toàn bộ phần thân của mình,sau đó hung hăng đâm vào một phát đến tận gốc. Cú đâm bất ngờ khiến chàng thanh niên phía trước cong cả thân người lên mà hét lớn.

" Aaaaaaaaaaaaa............không cần .....sâu.....sâu quá.....!"

Khi hai người trở ra sân bay , lúc này cũng đã quá giờ hạ cánh 1 tiếng. Chàng thanh niên vì mới trải qua một màn kịch tính nên khuôn mặt trở nên hồng hào, đôi chân nhũn ra phải cần người bên cạnh dìu mới có thể đi đứng được. Nhìn một màn như thế khiến ba người ngồi đợi từ nãy giờ tức giận.

" Hai người có cần bất cứ chỗ nào cũng động dục như vậy không hả? Jhope tức giận đứng dậy mà chỉ thẳng vào hai thằng bạn

" Ha...ha.... hai cậu không có tinh lực giống mình nên mới ganh tỵ chứ gì?" Namjoon không chịu thua liền nói sốc lại Jhope và Yoongi

" Cái gì?"

Mặc kệ ba người bọn họ cãi nhau om sòm, hai tiểu thụ của chúng ta ở đây liên tục tay bắt mặt mừng. Ôm nhau khôn siết cứ như lâu lắm rồi mới gặp trong khi mới không gặp nhau 1 tuần.

" Jimin à !!!!!!!"

" Jin à !!!!!!!!!"

Nhìn hai người như thế ,ba người còn lại cũng không đôi co nữa. Cùng dắt nhau ra chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang đợi ở phía trước. Đang nói chuyện vui vẻ bỗng dưng họ nhớ đến nguyên nhân phải bay sang tận bên Mỹ như thế này khiến họ không ngừng trầm mặt xuống.

" Các cậu gặp Taehyung chưa?" Jimin lo lắng lên tiếng

" Chưa ..."

" Vậy còn Jungkook? Cậu ấy thế nào?"

" Gặp rồi, vẫn như thế ! Haizzz....."

Trong hội trường bệnh viện, trước mắt các bác sĩ ,y tá ,một cậu thiếu niên xinh đẹp khoác trên người chiếc áo blouse trắng cùng với làn da trắng hồng , đôi môi đỏ mấp máy đang diễn thuyết bài nghiên cứu của mình. Từng hành động từng cử chỉ cả lời nói nhẹ nhàng dễ nghe như đi vào lòng người. Mấy cô y tá phía dưới hầu như chẳng nghe được gì vì mọi giác quan đều tập trung vào hình ảnh trước mắt. Trong mắt họ chỉ toàn say mê, ai biểu bác sĩ vừa trẻ lại đẹp trai như thế. Tim và đầu óc họ bị cướp đi mất rồi. Bài diễn thuyết kết thúc thì tiếng vỗ tay cũng vang lên.

" Hay....hay lắm !"

" Thật xuất sắc !"

Một vị bác sĩ già bước đến bên cạnh cậu, khuôn mặt đầy vẻ tự hào và hài lòng. Đưa tay vỗ vỗ vai cậu mỉm cười.

" Làm tốt lắm! Thật không phụ lòng ta , Jungkook à !"

" Dạ ! Cảm ơn viện trưởng đã tin tưởng con " Jungkook lễ phép cúi đầu cảm ơn người trước mắt, người mà luôn hướng dẫn và chỉ dạy cho cậu. Bài diễn thuyết này có thể nó chính là công trình và tâm huyết theo đuổi của hai thầy trò. Thật hạnh phúc vì cuối cùng nó cũng thành công.

Tiễn mọi người ra khỏi hội trường, Jungkook vẫn chưa bình tĩnh lại. Năm năm công sức của cậu cuối cùng cũng đã được đền đáp. Nghĩ đến cảnh tượng ngày mai cậu lại càng phấn khởi hơn.

Bộp ~~~ Bộp ~~~ Bộp ~~~~

Tiếng vỗ tay phía sau lưng vang lên làm cậu quay đầu nhìn lại. Vẻ vui mừng và kinh ngạc xuất hiện trên mặt cậu.

" A....sao mọi người lại đến đây?"

" Mình kêu mấy cậu ấy về khách sạn đợi cậu mà mấy cậu ấy không chịu, cứ đòi đến đây." Jin lên tiếng kể lể

" Ai da..... ai biểu bọn này nhớ cậu quá làm gì ."

Jimin tiến đến ôm chầm lấy Jungkook, đã mấy năm rồi mới gặp lại. Ai ngờ một người suốt ngày ham chơi không hề có ý định gì cho tương lai lại vì yêu mà trở thành bác sĩ. Tên nhóc khốn kiếp qua nước ngoài du học thì đi luôn mấy năm, lại chẳng chịu về thăm họ làm mỗi lần nhớ họ đều phải tự mình đi thăm.

Thật nhớ đến chết đi mà.

Sắp End rồi bà con ơi..........