Chương 44

Taehyung từ phòng họp bước ra, phía sau những nhân viên khác cũng bắt đầu theo sau anh. Một bộ đồ vest được thiết kế tinh xảo tôn lên thân hình đúng chuẩn người mẫu. Mái tóc được chải ngược ra phía sau khiến từng đường nét ngũ quan hiện rõ ra. Đám nhân viên nữ âm thầm lén lút ngắm nhìn vị chủ tịch trẻ tuổi đến lúc chính mình e thẹn mà đỏ mặt. Thế mà người được ngắm nhìn đó lại chẳng thèm để ý đến ánh mắt xung quanh vẫn một mực bước về văn phòng của mình.

Anh chưa kịp bước đến bàn làm việc thì đã bị ba người ngồi ở bộ ghế salong giữa phòng làm cho giật mình.

" Này....này..mấy cậu bay qua đây lúc nào? Sao không báo để mình đi đón?" Bước đến ôm chầm mấy thằng bạn mà không khỏi vui mừng

" Đến chiều ngày hôm qua, định cho cậu bất ngờ " Namjoon vỗ vỗ vai Taehyung ngồi xuống

" Có vẻ bọn này đã được như ý " Jhope cũng buông Taehyung ra ngồi xuống

" Mình thì chỉ ôm vợ thôi " Yoongi bắt lấy tay Taehyung mỉm cười

" Đúng vậy ! Thật bất ngờ !" Jin và Jimin đâu? Sao không đến?" Mấy vợ chồng hai nhà này có bao giờ tách rời nhau,hôm nay thật lạ.

" À, họ đi thăm Jungkook rồi "

Nghe Namjoon nhắc đến Jungkook ,tâm tình Taehyung bỗng chốc ảo não. Kể từ ngày mọi việc đổ bể đã năm năm rồi, thời gian thật dài nhưng nó lại chẳng giúp gì được cho cả hai mà chỉ khiến nỗi đau trong lòng anh thêm dai dẳng.

" Cậu ta vẫn không đồng ý hả?" Yoongi thấy Taehyung như cũng đau lòng thay.

" Uh..."

" Cậu có ý định từ bỏ không?" Jhope hỏi

" Không....tuyệt đối không." Ánh mắt Taehyung trở nên kiên định " Cậu ấy một lần không đồng ý lời cầu hôn của mình thì mình vẫn sẽ tiếp tục cầu hôn cho đến khi nào đồng ý. Giống như việc cậu ấy quyết tâm sẽ tìm ra phương pháp chữa bệnh cho mình. Bọn mình hứa rồi sẽ không bao giờ từ bỏ."

" Tốt ..tốt lắm. Hai cậu thì tốt chỉ có bọn này đợi uống rượu mừng của hai người mà đầu sắp hói, răng sắp rụng đây nè." Jhope mặt ai oán

" Đừng nghe cậu ta nói nhảm. Jungkook quyết định không chịu kết hôn với cậu đến khi nào tìm ra phương thuốc chữa bệnh mặc dù có hơi nhẫn tâm với cậu nhưng cậu ấy làm như thế cũng là muốn bớt đi cảm giác tội lỗi với cậu. Cậu ráng chịu đựng đến khi có kết quả hai người nhất định sẽ hạnh phúc mà không phải có vướng mắc trong lòng nữa."

" Mình biết, cảm ơn cậu Yoongi "

" Được rồi,được rồi. Cậu sắp xong việc chưa , bọn này đang định đến một nơi ăn trưa ,cậu cũng đi cùng đi !" Namjoon thấy bầu không khí ảm đạm nhanh chóng kéo lại

" OK "

Nhà hàng REX nằm ở giữa trung tâm thành phố, một nơi mà nếu không quen biết và đặt chỗ trước thì tuyệt đối đừng mong có chỗ mà ngồi. Taehyung cũng từng đến đây vài lần để gặp gỡ và bàn công việc với đối tác . Anh thực thích không gian nơi đây, mỗi một bàn ăn đều được đặt riêng trong một căn phòng không hề bị ảnh hưởng đến tiếng ồn . Phía trước là một tấm kính trong suốt có thể nhìn ngắm được toàn bộ khung cảnh thành phố. Một nơi bàn việc làm ăn và hẹn hò lí tưởng.

Bốn người đi theo một nhân viên phục vụ đến một căn phòng, cô nhân viên không mở cửa mời mọi người vào mà chỉ cúi đầu chào rồi rời đi. Taehyung nhìn theo cảm thấy kì lạ nhưng vẫn không mở miệng hỏi mà chỉ lặng lẽ đi theo ba người phía trước vào phòng. Đèn phòng được bật sáng lên,Taehyung giật mình khi thấy Jungkook và Jin cùng Jimin ở trong đó. Nhưng biểu cảm nhanh chóng từ giật mình chuyển sang vui vẻ và hạnh phúc. Đã 1 tháng rồi anh không gặp cậu, một tháng nay cậu luôn bận rộn ở bệnh viện khiến anh nhớ cậu da diết. Bước nhanh đến ôm người yêu vào lòng mà hôn hôn má.

" Thật sự rất nhớ em !"

" Ừm..." Jungkook ấm ớ trả lời Taehyung rồi tránh ra khỏi vòng tay anh,khiến anh trở nên bối rối và đau lòng.

" Làm sao vậy?" Taehyung sợ hãi mở miệng hỏi

Jungkook không trả lời anh mà giương mắt nhìn mấy thằng bạn xung quanh mình, họ biết ý liền nhanh chóng nắm tay đi ra khỏi phòng. Một màn này Taehyung thu hết vào trong mắt, tim bỗng có cảm giác sợ hãi hơn, lo lắng vì sao cậu lại không muốn người khác nghe.

" Chúng ta kết thúc đi"

Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu, xem xem trong đó có ý tứ đùa giỡn hay lừa gạt anh không. Nhưng nó lại khiến anh thất vọng, ánh mắt cậu chỉ toàn hiện ra sự chân thật. Làm sao đây ? Làm sao đây ? Rốt cuộc là vì sao ? Anh không ngừng tự hỏi bản thân mình mà không dám mở miệng hỏi cậu. Chỉ mơ màng nhìn cậu cầm lấy một tờ giấy trong tay sau đó lại quỳ một chân xuống trước mặt anh.

Taehyung hoảng hốt ngồi xuống đỡ cậu đứng dậy " Jungkook....em làm gì vậy? Mau đứng lên đi "

Jungkook không đứng lên chỉ cầm tờ giấy nhét vào tay Taehyung " Năm năm qua anh đã quỳ trước mặt em không biết bao nhiêu lần hãy để cho em một lần này được quỳ dưới chân anh...... Anh đọc đi "

Taehyung đọc những dòng chữ trong tờ giấy mà vẻ mặt từ sợ hãi chuyển sang không thể tin được ,miệng càng ngày càng nở nụ cười thật lớn." Này.....này....."

" Chúng ta hãy kết thúc năm năm đau khổ vừa qua để đến những ngày tháng hạnh phúc sau này. Anh đồng ý kết hôn với em không?" Jungkook lấy trong túi áo ra một cái hộp nhỏ có chứa hai chiếc nhẫn bạch kim. Cầm lấy một chiếc đeo vào tay Taehyung

Taehyung nhìn ngắm chiếc nhẫn trên tay mình mà không tin được " Này...là nhẫn của anh mấy lần cầu hôn em mà "

" Đúng thế ! Hôm qua em ghé nhà anh lấy đi đó " Jungkook tinh nghịch nheo mắt " Còn không mau đeo cho em? Không muốn hả?

" Tất nhiên là muốn rồi " Taehyung tay chân lóng ngóng vẫn chưa thoát ra khỏi cảm xúc này mà cầm lấy tay cậu đeo nhẫn vào. Hai bàn tay nắm chặt nhau khiến hai chiếc nhẫn bạc nằm cạnh nhau chạm nhẹ. Gắt gao ôm cậu vào lòng mà hôn nhau cuồng nhiệt...

" Chúc mừng...chúc mừng hai người "

Năm người bước vào phòng không ngừng vỗ tay hoan hô và chúc mừng hai đứa bạn thân của mình. Thật mãn nguyện khí cả nhóm cuối cùng đều được hạnh phúc. /.

THE END

Cuối cùng cũng kết thúc rồi ....Có nên viết phiên ngoại không ta? ...

Mọi người đợi tí nhé ! Rất nhanh sẽ có...vừa hài vừa H được k?