Chương 42

Taehyung chưa kịp suy nghĩ vì sao người này lại xuất hiện ở đây thì Jungkook đã bước đến bên cạnh nắm lấy chiếc áo sơ mi xé toạt ra. Những chiếc nút áo rơi rớt khắp phòng, trên thân thể một vết thẹo hình tròn hiện rõ ra. Cậu xoay người anh lại nơi vết thương vẫn chưa lành lặn đập thẳng vào mắt cậu. Nơi trái tim như ai đó bóp chặt ,đau đớn sợ hãi.

" Jungkook....."

Không để Taehyung nói hết, cậu đã cầm lấy tờ giấy trong tay anh. Mặc dù nhìn không hiểu trên đó viết cái gì nhưng cậu vẫn có thể đoán ra được một ít. Và cậu cũng biết đây là lí do anh nói dối cậu. Đúng thế cậu đã biết anh chính là TaeTae lúc nhỏ. Quả thật lúc đầu cậu gặp anh cũng đã nhìn thấy một vài nét giống lúc nhỏ nhất là nụ cười đó nhưng nghĩ rằng TaeTae lúc nhỏ rời xa mình nên sẽ không có lí do gì xuất hiện nữa ,cậu cũng không để ý. Cho đến ngày nghe Jimin nói anh biết cậu sợ ở trong bóng đêm một mình, cậu đã bắt đầu nghi ngờ nhất là trước khi hỏi anh cậu đã hỏi ba mẹ mình, ông bà nói rằng chưa bao giờ nói chuyện đó với bất kỳ ai . Cộng với cách anh luôn luôn che dấu vết thương trên người cậu đã mơ hồ nhận ra.

Những ngày đầu khi phát hiện cậu cũng tức giận và lo lắng nhiều lắm nhưng bởi vì cậu yêu anh cho nên cậu không muốn suy nghĩ nhiều. Mặc kệ lí do vì sao anh nói dối, mặc kệ lí do vì sao anh che dấu chỉ cần anh một lần nữa ở bên cạnh cậu là đủ rồi. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến lí do đó lại là tai nạn lúc nhỏ mình gây ra. Bây giờ thì cậu biết rồi, nhìn cái cách anh đau đớn mỗi khi vết thương gây ra cậu lại càng hận bản thân mình. Cậu làm sao còn có tư cách để anh yêu thương cưng chiều như thế.

Nhìn theo bóng dáng người yêu chạy đi, Taehyung cũng nhanh chóng đuổi theo. Đuổi ra cổng bệnh viện thì đã không còn thấy cậu nữa, anh sợ hãi nhất là khi nhìn thấy ánh mắt cậu nhìn mình lúc đó. Anh hối hận vì đã nói dối cậu nhưng tuyệt đối sẽ không để cậu rời xa mình. Mười năm đã quá đủ dài rồi.

Trở về nhà đã thấy cậu kéo vali chuẩn bị lên xe taxi, Taehyung dừng xe phóng nhanh đến bên cậu,ôm người yêu vào lòng không muốn cậu rời xa.

" Xin lỗi .....anh xin lỗi! Xin em đừng đi ....."

Ở trong vòng tay ấm áp quen thuộc này cậu luyến tiếc rời xa nó nhưng ......

" Làm ơn....để em đi. Xin anh ....." Xin anh đừng đối xử tốt với em như thế, em thật không còn mặt mũi nào nhìn anh.

Rời khỏi vòng tay đó,cậu bước nhanh vào xe để lại đó một bóng hình cô đơn nhìn theo mình.

Năm năm sau

Trong sân vận động to lớn chứa hàng ngàn fan hâm mộ, tiếng hò hét cùng với tiếng nhạc sôi động tạo nên khung cảnh đầy hứng khởi và cuồng nhiệt. Một chàng trai nhỏ nhắn xinh đẹp đứng giữa đám đông, cậu không giống những người xung quanh hò hét điên cuồng mà chỉ lặng lẽ đứng đó ngắm nhìn thân ảnh quen thuộc trên sân khấu. Miệng thỉnh thoảng nhếch lên nở nụ cười.

" Xin lỗi, anh đến trễ. " Một chàng trai mảnh khảnh mặc chiếc áo thun cùng quần thể thao bước đến bên cạnh ôm cậu vào lòng hôn hôn khuôn mặt cậu..

" Không sao, chỉ vừa mới bắt đầu. " Cậu ngửa đầu nhìn anh,miệng lúc này lại nở nụ cười thật tươi " Có mệt không?"

" Không , bọn họ ép anh uống rượu nhưng mà anh nói phải đi gặp em còn ra sân bay nên họ không ép nữa. "

" Ừ ..." Cậu tựa vào lòng anh,cùng nhau nhìn ngắm người đang say mê nhảy nhót trên sân khấu " Anh ấy thật rực rỡ "

Người phía sau " hừ " một tiếng giận dỗi,vòng tay siết chặt hơn

Cậu vỗ vỗ vào tay anh mỉm cười " Không được ganh tị, buổi sáng trên sân thi đấu anh cũng vậy mà "

Người phía sau lúc này mới nở nụ cười,cúi đầu cắn nhẹ vành tai người trong lòng,vẻ mặt tràn đầy yêu thương.

" Vợ yêu à aaaaaa ! Nhớ em muốn chết !" Trong phòng chờ của nghệ sĩ,chàng trai mặc trang phục biểu diễn lao vào ôm người thanh niên nhỏ nhắn xinh đẹp, điên cuồng mà hôn môi. Hôn đến thần điên bát đảo vẫn không chịu buông, khiến chàng trai phía sau tức giận bước đến tách hai người ra.

Chàng trai mặc trang phục biểu diễn liếc xéo chàng trai phía sau, không thèm để ý đến khuôn mặt tức giận đó tiếp tục kéo cậu thanh niên vào lòng cọ cọ.

" Thấy anh biểu diễn thế nào?"

" Rất tuyệt vời ! "

" Được vợ yêu xem và khen ngợi thế này anh thật thích đến chết mất" Anh nói xong lại tiếp tục nhìn chàng trai phía sau " Chúc mừng cậu ! Nghe nói sáng nay cậu đoạt giải vô địch,xin lỗi vì không đến xem được."

" Cậu đến xem chỉ khiến tâm trạng tôi không tốt , có vợ yêu xem là được rồi" Nói rồi chàng trai phía sau kéo cậu thanh niên vào lòng mình " Cậu nhanh thay đồ đi, sắp trễ chuyến bay rồi "

" Hừ ..." luyến tiếc xoay người đi thay quần áo.

Có đoán ra ba người này là ai không mọi người??