Chương 41

Taehyung mơ màng thức dậy ,cảm thấy thể chất lẫn tinh thần đều tràn đầy sinh lực. Tâm trạng vui vẻ khi nhớ đến biểu cảm của ai kia ngày hôm qua, đưa tay sờ sờ bên cạnh để kéo người yêu vào lòng nhưng sao chỉ có một mảng trống. Mở mắt nhìn xung quanh thì không thấy Jungkook đâu cả, vội vàng ngồi bật dậy thì thấy chiếc vali ở cạnh giường. Taehyung thở một hơi dài may mắn không phải là mơ, nhanh chóng làm vệ sinh để con đi tìm ai kia.

Từ trên lầu bước xuống đã thấy người làm đang dọn bữa sáng ,còn cậu đứng đó trong phòng khách chăm chú nhìn bức ảnh gia đình của anh với vẻ mặt khó hiểu. Taehyung đánh " bộp " trong bụng, chết rồi vì ai kia đến bất ngờ nên vẫn chưa dọn dẹp và che chắn một số thứ . Vội vàng chạy đến bên cạnh kéo cậu vào lòng.

" A..... anh dậy rồi ! " Jungkook mỉm cười nhìn thấy anh lộ ra vẻ hoảng hốt " Làm sao vậy?"

Taehyung không trả lời kéo cậu vào bàn ăn để cậu không nhìn đến nó nữa " Ăn sáng "

" Ừ "

Jungkook ngồi xuống không ăn sáng mà lại chăm chú nhìn Taehyung với đôi mắt đầy dò xét khiến phía sau lưng ai đó đổ ra một tầng mồ hôi lạnh.

" Làm .....làm sao vậy?" anh hồi hộp nên giọng nói cũng trở nên không rõ ràng

" Giống thật " Jungkook nói ra một câu đơn giản rồi lại tiếp tục nhìn chằm người trước mặt, khóe miệng không khỏi cong lên

Taehyung nghe thế ,sắc mặt càng tệ hơn, nuốt trọng thức ăn xuống một cách nhanh chóng khiến anh suýt nữa bị nghẹn.

" Giống .....giống gì?"

" Ba mẹ anh !"

" .....? "

Thấy người trước mặt luống cuống tay chân, khuôn mặt sắp thành màu trắng Jungkook mới thôi không đùa giỡn nữa.

" Em nói anh giống ba mẹ anh , hai bác rất đẹp cho nên mới sinh ra một anh người yêu đẹp thế này cho em "

" Hả ?" Taehyung nghe xong mới cảm thấy nhẹ nhàng thở ra ,khuôn mặt cũng trở lại bình thường lộ ra vẻ ta đây " Tất nhiên rồi !"

" Được rồi chúng ta ăn nhanh đi, em muốn hôm nay anh phải dẫn em đi chơi cả ngày đó "

" Ok, chuyện nhỏ, chỉ cần nơi nào em yêu muốn đến anh sẽ dẫn em đi " Taehyung đưa tay xoa xoa khuôn mặt cậu rồi hào hứng đáp ứng

Taehyung định là sau khi lấy kết quả xét nghiệm rồi sẽ trở về Hàn như thế sẽ vừa vặn 10 ngày nhưng không ngờ Jungkook lại sang đây cho nên thời gian ở lại cũng kéo dài hơn. Liên tiếp 1 tuần ,ngày nào cũng đưa cậu đi hết nơi này đến nơi khác, nhìn người yêu luôn miệng cười đùa tâm tình Taehyung không khỏi vui vẻ và hài lòng.

Xe vừa dừng trước cửa nhà chưa kịp chạy vào thì Taehyung nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện. Sắc mặt anh trở nên khó coi nhưng cũng nhanh chóng bình tâm lại nhìn người ngồi bên cạnh. Nơi đáy mắt lộ ra một ít tia đau thương . Bàn tay siết chặt tay lái xe,cố gắng mỉm cười

"Em vào nhà nghỉ ngơi trước nhé ! Anh có việc phải đi giải quyết "

" Việc gì vậy? Em đi cùng không được sao?"

" À...là việc ở công ty ba anh, không tiện đưa em đi cùng ." Nhìn thấy vẻ mất hứng trong mắt Jungkook , Taehyung đau lòng không thôi " Ngoan ! Anh sẽ trở về nhanh chóng "

"Ừm.." Jungkook miễn cưỡng gật đầu rồi mở cửa bước xuống xe

Chân chưa kịp bước xuống đã bị Taehyung kéo ngược trở lại,ôm đầu đối phương hôn mãnh liệt. Hơi thở hòa hợp, môi lưỡi giao nhau cứ như đây là nụ hôn cuối. Buông người yêu vì hô hấp khó khăn mà mặt ửng hồng, hẹ nhàng lau đi dịch vị bên khóe môi cho cậu.

" Đừng giận ! Đợi anh trở về !"

Nhìn theo bóng dáng chiếc xe rời đi, đôi mắt Jungkook hiện lên vẻ phức tạp, không còn thấy sự mất hứng trong đó mà chỉ còn lại vẻ lo lắng. Bắt một chiếc xe taxi bên đường,cậu đuổi theo.

Trong văn phòng viện trưởng, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau. Một người khoác trên mình chiếc áo màu trắng khuôn mặt đã xế chiều còn một người là chàng trai tuấn tú. Khuôn mặt chàng trai một màu trắng bệch,trên tay là một tờ giấy xét nghiệm mang tên Kim Taehyung.

" Con đừng suy nghĩ nhiều quá nhất định sẽ có cách khác " Vì bác sĩ lo lắng nhìn người trước mắt, ông đã điều trị cho cậu từ lúc mình là một vị bác sĩ bình thường đến nay đã trở thành viện trưởng. Cậu luôn là cậu bé vui vẻ ,tốt bụng giờ nhìn cậu thế này ông không khỏi đau lòng. " Hiện tại con hãy cứ sống như lúc trước, đừng để ý đến nó. Chúng ta nhất định sẽ tìm ra loại thuốc để giúp con. "

" Con biết...nhưng...nhưng...." Anh siết chặt tờ giấy trong tay, đây vốn không phải lần đầu anh biết tin thế này nhưng lần này lại khác hẳn. Bởi vì bao hi vọng bao ước mơ anh đều đặt vào nó, giờ phút này anh làm sao dám đối mặt với cậu. Sẽ còn nói dối ,sẽ còn chờ đợi trong bao lâu nữa.

Cạch ~ Tiếng cửa phòng vang lên, đôi mắt Taehyung mở to vì ngạc nhiên và sợ hãi khi thấy người đứng đó. Miệng thì thào gọi tên không trọn vẹn

" Jung....Jungkook...."