Chương 40

Những chữ in nghiêng tượng trưng cho tiếng anh nhé!

Cả một đêm không ngủ,lại vội vã bay sang Mỹ, Jungkook muốn anh phải bất ngờ nên không nói gì với ba mẹ mình. Mười mấy tiếng trên máy bay, vừa đến đã nhanh chóng chạy đến nhà anh. Hồi hộp, lo lắng, mong chờ, đủ mọi cảm giác và suy nghĩ nhưng cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến cảnh tượng trước mắt này. Anh cùng người con gái khác cười đùa vui vẻ,thậm chí còn ôm ấp như thế. Lửa giận trong lòng bộc phát lên.

" Jungkook !..." Taehyung bất ngờ khi thấy cậu xuất hiện ở đây,tâm trạng vừa mừng vừa lo

" Oh ! Người yêu bé nhỏ của cậu đấy à ?" Cô gái nhìn thấy khuôn mặt đỏ lên vì tức giận của Jungkook mà càng thích thú, tiếp tục ôm lấy tay Taehyung mà cạ cạ vào " Cậu ấy hình như đang xù lông . Thật đáng yêu !"

" Tina " Taehyung cố ép giọng nói giận dữ với cô, cánh tay muốn rời khỏi người cô

Xoẹt ~~~ Một tiếng ,Jungkook đã tách hai người ra , cậu ôm lấy anh rồi quay đầu nhìn cô gái kia. Đôi mắt như hình viên đạn, bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ và cắm vào đối phương.

" Mặc dù tôi không hiểu cô nói gì nhưng...." Cậu dừng lại một chút nhón chân hôn vào môi Taehyung rồi quay sang nhìn cô gái ." He is my boyfriend "

" OMG........ Lovely Boy !" Cô gái cười rộ lên nhìn Taehyung đang ngu người vì sung sướиɠ và khuôn mặt đỏ bừng của Jungkook, chịu không nổi đưa tay véo má cậu một cái rồi bước trở lại xe. Trước khi đi vẫn không quên nói với Taehyung một câu " Giờ mình đã biết vì sao cậu lại chờ đợi cậu ấy lâu đến như vậy. Khi nào chia tay thì nhớ nói với mình một tiếng. Mình thích cậu ta rồi đấy ! Ha...ha..."

Jungkook đỏ mặt nhìn theo chiếc xe thể thao đang rời đi kia, cái tiếng cười của cô gái đó khiến cậu cảm thấy sống lưng mình có cảm giác lành lạnh. Nhưng nhanh chóng bị một vòng tay ấm áp của ai đó ôm vào lòng. Thấy anh cười đến sung sướиɠ khiến lửa giận trong lòng cậu lại bùng phát lên, đá vào chân anh một cái,cậu xoay người thoát khỏi vào tay của ai kia.

" Cô ta là ai?"

" Một người bạn "

" Chỉ là bạn?"

" Đúng ! Chỉ là bạn! Không hơn không kém ."

" Thật ?"

".....gật đầu "

" Vậy mau nói cho em nghe ,cô ta vừa nói gì?"

" Thật muốn nghe?"

" Thật !"

" Cô ấy nói " Em có vẻ yêu anh nhiều lắm cho nên bảo anh đừng sợ cứ thoải mái tự do không lo em bỏ rơi anh"

" Xí .....Vớ vẩn..Ai yêu anh nhiều chứ ?" Cậu quay đầu cầm hành lí của mình lên " Còn không mau vào nhà, định cho em ở ngoài luôn sao?"

Taehyung nhìn khuôn đỏ lên vì ngại ngùng và giận dỗi của cậu,hận vì vết mổ nên không thể đè cậu ra ăn sạch liền bây giờ. Một mạch dẫn cậu lên phòng của mình, cửa chưa kịp đóng đã bị cậu đè ép vào tường hôn ngấu nghiến, giống như đói bụng thật lâu bây giờ lại được trông thấy đồ ăn ngon.

" Jungkook ! Từ..từ...em làm gì vậy?" Taehyung cảm giác nếu không cản lại chắc cậu sẽ nuốt mình vào bụng mất

" Em..... muốn anh!" Hơi thở cậu hổn hển, giọng nói cũng trở nên khó khăn và gấp gáp,đôi mắt khát khao đầy tìиɧ ɖu͙©. Bàn tay không ngừng sờ soạn ,và xoa nắn thứ ở giữa hai chân anh

Nếu như thường ngày Taehyung sẽ không ngừng ngại mà đè cậu ra chỉ là hôm nay sức khỏe không được tốt, lại thêm vết mổ trên vai nên đành cắn răng mà từ chối mặc dù phía dưới đã kêu gào dữ dội

" Ưʍ...bây giờ không được "

" Sao lại không được?" giọng cậu đầy ủy khuất

"...." Taehyung thật không biết trả lời thế nào nên chỉ đành im lặng nhìn cậu.

Thấy anh như thế ,tim cậu càng đau thêm ,những ý nghĩ ngày hôm qua lại xuất hiện nữa. Có phải hay không anh không cần cậu nữa,không muốn gần gũi dù cậu đã cố hết sức lấy lòng anh. Đôi mắt đỏ lên,khóe mắt lại xuất hiện một tầng nước như sắp trào ra.

Taehyung đau lòng khi thấy cậu như thế, kéo người tựa sát vào l*иg ngực mình,liên tục hôn lên mặt cậu,một tay chùi đi giọt nước mắt ,tay còn lại không ngừng siết chặt eo cậu vào người mình hơn. Có biết một tuần qua anh nhớ cậu nhiều lắm không? Vậy mà giờ đối phương ở trước mặt lại khiến người ta ủy khuất và buồn bã như thế.

" Em đừng khóc. Không phải anh không muốn em chỉ là anh mới đi bệnh viện ...."

" Sao phải đi bệnh viện?" Chưa để anh nói hết câu cậu đã hoảng hốt mà lo lắng

" Không ,không sao! Em đừng lo, chỉ là đi kiểm tra sức khỏe thôi nhưng có điều anh hơi mệt cho nên.....em chịu đựng rồi"

" Thật không sao?"

" Ừ ! " Taehyung gật đầu

" Vậy anh mau đi nghỉ cho khỏe lại , em không đòi hỏi nữa,anh đừng để ý đến em." Câu kéo anh đến bên giường,đợi anh nằm xuống mới yên tâm.

" Em ngủ với anh đi ! Mắt thâm đen hết rồi !"

Jungkook nghe anh nói thế cũng liền nằm xuống cùng anh,Taehyung ôm chặt cậu vào lòng,có lẽ vì cảm giác được hơi thở và sự ấm áp quen thuộc khiến cậu và anh đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngọt sún răng à nha!