Chương 39

Cạch ~~

Tiếng cửa phòng tắm vang lên,Jungkook một thân ẩm ướt bước ra,cả thân hình vì tắm nước nóng mà ửng hồng . Cầm lấy chiếc khăn xoa xoa mái tóc ướt của mình,khuôn mặt buồn bã nhưng trong đáy mắt hiện lên tia hạnh phúc.

Vứt chiếc khăn xuống giường, cậu bước đến kệ sách ,lấy ra một quyển sách có bìa màu đỏ bên trong là tấm hình cậu chụp cùng TaeTae. Ngắm nghía nó một hồi khóe miệng cậu cong lên,chìm đắm trong suy nghĩ.

Reng ~ Reng ~ Reng ~

Quay đầu nhìn chiếc điện thoại đang reo liên tục,cậu bỏ tấm hình vào quyển sách rồi đặt nó trở lại chiếc kệ. Cầm điện thoại khuôn mặt buồn bã trở nên vui vẻ .

" Em đang làm gì đó?"

Đã gần một tuần kể từ ngày Taehyung quay về Mỹ, hàng ngày cứ đúng giờ này anh lại liền điện thoại cho cậu, chỉ những lời hỏi thăm nhẹ nhàng nhưng cũng đủ bù đắp cho khoảng cách xa xôi của cả hai.

" Em mới tắm xong,đang chuẩn bị đi ngủ. Anh đang làm gì?"

" Anh đang ở bên ngoài,có việc cần phải làm. Hôm nay có nhớ anh không?"

Cậu không trả lời liền mà nằm dài xuống giường,đem chiếc chăn ấm áp đắp lên người mình rồi mới nhẹ nhàng trả lời " ..Có.."

Biết người yêu của mình trong nóng ngoài lạnh, thường ít khi chịu nói lời thật lòng cho nên một chữ " Có " cũng đủ Taehyung vui vẻ cả ngày.

" Anh cũng nhớ...."

" Taehyung! Thay đồ đi "

Giọng nói của một cô gái phát ra trong điện thoại khiến Jungkook ngồi bật dậy. Hai hàng chân mày nhăn tít lại chưa kịp mở miệng hỏi thì đã nghe Taehyung lên tiếng

" Jungkook ! Anh bây giờ bận việc, em ngủ sớm đi . Có gì ngày mai anh sẽ điện thoại cho em."

Điện thoại bị cắt ngang khiến tâm trạng Jungkook xấu đi, cậu gọi lại cho anh nhưng đầu dây bên khi đã khóa máy.

" Chết tiệt !

Mang theo tâm trạng mệt mỏi và tức giận nên cả đêm Jungkook không ngủ yên giấc, hai mắt đầy tơ máu. Việc đầu tiên cậu tỉnh lại chính là cầm lấy điện thoại gọi cho Taehyung nhưng đầu dây bên kia vẫn không liên lạc được. Một cảm giác khó chịu,bực bội và đau đớn xâm chiếm trong lòng cậu. Nó khiến cậu trở nên mẫn cảm và suy nghĩ liên tục. Rốt cuộc vì sao cứ 6 tháng anh lại về Mỹ một lần, đã vậy dường như có bí mật gì đang che dấu . Và.........người con gái ngày hôm qua là ai?

Cắn răng chịu đựng cái cảm giác này, cậu chờ đợi đến tối, vậy mà lần đầu tiên cuộc điện thoại hàng ngày lại không thấy đâu. Một cảm xúc sợ hãi và mất mác xuất hiện, cậu không muốn như thế. Cậu phải làm rõ mọi chuyện,cậu không muốn đánh mất anh một lần nữa......

------------

Trong căn phòng màu trắng, mùi thuốc sát trùng hòa quyện trong không khí. Đôi mắt Taehyung khẽ nhấp nháy rồi mở ra, ngày hôm qua anh phải tiến hành một cuộc kiểm tra và phẫu thuật. Tuy chỉ là phẫu thuật để lấy tế bào nhưng vì máu của anh kháng sinh cho nên khi tiến hành vẫn có nhiều nguy hiểm. Đưa tay sờ soạn chiếc tủ bên giường bệnh nhưng không chạm được vào thứ mình muốn.

" Không cần tìm. Mình đang giữ nó đây !" ( chữ nghiêng tượng trưng cho tiếng anh)

Một cô gái tóc vàng, đôi mắt màu xanh biếc nở nụ cười bước đến bên giường ,tay đung đưa chiếc điện thoại.

" Cảm ơn cậu !" Taehyung đưa tay nhận lấy

" Sợ người yêu bé nhỏ giận à ?" Cô gái kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt như thật như đùa nhìn Taehyung. Khóe miệng lộ ra một phần trêu chọc.

Taehyung không trả lời chỉ lặng lẽ cầm điện thoại gọi đến con số quen thuộc kia nhưng đầu dây bên kia không liên lạc được.

Nhìn hàng chân mày khẽ nhăn lại của Taehyung, cô gái tiếp tục nở nụ cười trêu chọc " Sao ? Không gọi được à? Chắc người yêu bé nhỏ của cậu xù lông rồi "

" Được rồi Tina ! Khi nào thì mình được xuất viện?"

Taehyung không chấp nhất lời của cô bạn mình chỉ mỉm cười hỏi sang chuyện khác. Cậu biết cô bạn này của mình một khi đùa giỡn, đối phương càng ngại ngùng càng né tránh thì sẽ càng khơi dậy sự thích thú trong người. Chính bản thân anh lúc bé đã bị vài lần nhưng cũng vì thế mà cả hai trở thành bạn thân,thấu hiểu tính cách của nhau. Khoảng thời gian nằm viện trước đây nhờ có cô ấy nằm giường bên cạnh mà anh cũng cảm thấy vui vẻ nhiều. Mặc dù chỉ có 1 tuần lễ nhưng cũng khiến cả hai thân thiết, sau khi ra viện cô ấy cũng thường liên lạc và thăm hỏi anh. Cho nên mọi điều về anh,bệnh tật, Jungkook, anh đều kể cho cô nghe .

" Bây giờ có thể về rồi"

Chiếc xe thể thao màu đỏ dừng trước cổng biệt thự , Tina và Taehyung mở cửa bước xuống xe. Nói với nhau vài câu , cô ôm lấy anh chào tạm biệt. Vòng tay chưa kịp buông ra đã nghe một tiếng nói lạnh như băng.

" KIM TAE HYUNG "

Vì dạo này au bận việc cho nên lịch up sẽ thay đổi nhé. 1 tuần 2 lần. Vào thứ ba, và thứ bảy