Chương 20

Nụ hôn nhẹ nhàng khiến cho l*иg ngực ai đó muốn nổ tung,không tránh né cũng như không bài trừ mà lại nhắm mắt chờ đợi. Thấy cậu không phản kháng Taehyung càng tiến tới,đưa chiếc lưỡi điêu luyện của mình vào bên trong miệng cậu khám phá. Mυ"ŧ mát nó một cách triệt để, khiến cậu không kiềm chế mà phát ra tiếng "ưm "

Jungkook giật mình vì âm thanh mình tạo ra, đỏ mặt ngại ngùng câu đẩy Taehyung ra xa " Cậu...cậu...đang làm gì đó hả?"

" Hôn"

Thấy người đối diện trả lời một cách đơn giản ,cậu càng tức giận " Ai không biết đó là hôn. Ý tôi hỏi tại sao cậu lại hôn tôi"

" Vì tôi thích cậu" anh mỉm cười ngọt ngào

" Tôi mệt rồi !" cậu bối rối không biết làm sao liền trốn tránh nằm xuống quay mặt vào trong tường

Jungkook cảm nhận được tim mình đang đập liên hồi khuôn mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. Cậu đang được Taehyung tỏ tình sao? Không đâu là anh đang trêu ghẹo cậu như mọi lần thôi. Mà cậu điên rồi,sao lại có thể để anh hôn như thế ,đã vậy lại còn phát ra cái âm thanh xấu hổ đó. Thật chỉ muốn chết đi thôi mà ...." Tim ơi làm ơn đừng đập nữa"cậu mếu máo =_=

Cả bọn nghe Taehyung thông báo rồi nên cũng nhẹ nhõm hơn,hiện tại đang đứng ở chân núi chờ đợi hai người. Từ xa đã thấy Taehyung cõng Jungkook,mặt mày vui vẻ hẵng lên còn người phía sau thì hầm hầm vừa đỏ vừa đen không lẽ bị sốt.

Cậu được đỡ ngồi xuống chiếc bàn ở giữa sân cắm trại, mọi người lo lắng hỏi han nhưng cậu không quan tâm chuyện đó lại đi hỏi chuyện khác. " Kết quả thế nào? Ai thắng?"

" Này! Có phải cậu không vậy,giờ phút này còn quan tâm chuyện đó?" cả bọn bực bội

" Phải quan tâm chứ ,vì nó mà mình mới ra nông nổi này. Nói ! Ai thắng?" cậu hỏi lần nữa

" Cậu thắng "

" Ai thua ?"

" Nhóm Yoongi " NamJoon trả lời

Rồi cậu đưa mắt nhìn ba người kia miệng nở nụ cười hài lòng, cảm thấy bản thân bị thương cũng không uổng phí " Ba cậu biết thế nào rồi đúng không?"

" Ừ ! Được rồi ! Nói 3 yêu cầu của cậu đi bọn này sẽ thực hiện" Jhope hỏi lại cậu

" Yêu cầu đầu tiên là............ hai yêu cầu còn lại sẽ do một mình cậu Kim Taehyung thực hiện " cậu chỉ tay về Taehyung

" Jungkook ! Sao thế được chung nhóm nên thực hiện phải cả ba cùng làm mới đúng chứ?" Jhope khổ sở nhìn Taehyung

" Không sao! Tôi đồng ý!" Taehyung biết cậu cố tình chỉ muốn làm khó mình anh nên mới như thế, cũng không muốn hai người kia dính đến chuyện của anh và Jungkook nên đồng ý.

-------

Buổi cắm trại vì xảy ra chuyện nên mọi người đành quay về nhà sớm hơn dự định. Cậu vừa về đến đã được Ông bà Jeon mời bác sĩ đến kiểm tra lần nữa. Rất may vết thương không nghiêm trọng chỉ bị bong gân bó thuốc 1 tuần và hạn chế đi lại sẽ hết. Lúc bác sĩ định rời đi thì cậu gọi lại và đuổi hết những người khác ra khỏi phòng mình. Bởi cậu có một chuyện cần kiểm tra mà không thể để người khác biết được.

" Bác sĩ! Ông xem có phải tôi bị bệnh tim không ?"

" Cậu chủ bị gì mà lại nghĩ mình bệnh tim?"

" Tim tôi bỗng dưng đập liên hồi, lúc nhanh lúc chậm,hơi thở khó khăn mặt thì đỏ rần lên."

" Cậu chủ bị như thế lúc đang làm gì ? Có hoạt động mạnh không?"

Cậu dừng lại suy nghĩ một lát toàn bộ cậu nhớ được chỉ có một mình anh, là anh và chính anh. Tim lại đập liên hồi nữa rồi, cậu hoảng hốt " Đây .....đây .....giống như bây giờ nó....nó..... lại đập lung tung nữa rồi" cậu chỉ vào tim mình

Lúc này, vị bác sĩ cũng hoảng hốt theo khi thấy khuôn mặt cậu bỗng đỏ bừng lại nói năng khó khăn " Cậu chủ làm sao vậy? Cậu có thể cho tôi biết cậu vừa nghĩ đến cái gì không?"

" Là cậu ta Kim Taehyung! Mỗi lần cậu ta đứng gần hoặc tôi nghĩ đến cậu ta là tim nó mới như thế" Cậu hét lên mừng rỡ như vừa phát hiện ra một điều gì đó to lớn lắm

Vị bác sĩ lúc bấy giờ mới bật cười vì biểu cảm của cậu " Cậu chủ ! Cậu không có bệnh gì hết mà là cậu .......đang yêu"

Cậu ngơ ra khi nghe bác sĩ nói như thế,đầu óc tâm tư rối loạn. Rồi cậu mỉm cười với ông ấy " Ầy, ông nói đùa đúng không? Tôi mà yêu gì cậu ta"

" Là sự thật đó ạ!" ông khẳng định lần nữa

" Cút !!!!!!!!!!! Ông đúng là lang băm mà . Cút đi cho tôi,không được nói lung tung với người nhà của tôi biết không hả?" Cậu tức giận hét toáng lên,cầm lấy chiếc gối ném lung tung khiến vị bác sĩ sợ hãi mà nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

" Ông định lừa ai hả? Ông làm như tôi là con nít không biết yêu là gì ? Nghĩ sao mà nói tôi yêu cái tên bám đuôi vừa biếи ŧɦái vừa đáng ghét đó chứ? Tôi không ngốc để bị ông lừa đâu. "

Ha..... ha....... ha.......cậu vừa lẩm bẩm vừa cười ,cố gắng tỏ vẻ như mình hiểu rõ bản thân mình lắm.

Người ta thường nói " Những người thông minh đối với chuyện thiên hạ thì hiểu nhanh chóng lắm còn một khi chính mình rơi vào chuyện đó thì lại ngờ nghệch không nhận ra" và.....cậu là một trong số đó.