Chương 19

Lúc này mặt trời cũng đã xuống núi,không khí trong rừng cũng giảm xuống một cách nhanh chóng. Năm người quây quần bên đống lửa, chờ đợi hai người còn lại.

" Bọn mình tìm được có 2 món đồ . Hai người được mấy cái ?" Jhope hỏi đội NamJin

" Bọn mình được 3 cái, vậy là các cậu chuẩn bị chịu phạt đi" NamJoon mừng ra mặt

" Mọi người ơi! Mọi người !" Sau khi tìm kiếm mãi không thấy cậu ấy đâu,Jimin hớt hải chạy đến ngôi nhà cũ nơi cả bọn sẽ tập trung ở đó. " Jungkook ! Jungkook ..mình lạc với cậu ấy rồi ,tìm hoài mà không thấy."

" Làm gì có chuyện đó, cậu ấy rành khu rừng này lắm không có chuyện bị lạc đâu"

" Hay là có khi nào xảy ra chuyện gì rồi?"

" Chúng ta chia nhau ra đi tìm thôi" cả bọn náo loạn

Họ liền nhanh chóng đi tìm cậu,trời lúc này đã tối hẳn không còn nhìn rõ đường đi nữa. Họ tìm mãi vẫn không thấy cậu, liền quay trở về nơi cắm trại gọi người đến giúp.

" Mọi người ở đây đợi đi,tôi sẽ vào đó tìm cậu ấy lần nữa" Taehyung cầm lấy cây đèn pin định quay trở vào rừng

" Đừng! Nguy hiểm lắm ,cậu cũng ở đây đợi đi. Không khéo cả cậu cũng lạc thì làm sao?" Cả bọn ngăn lại

" Cậu ấy rất sợ ở trong bóng tối một mình cho nên tôi nhất định phải tìm cậu ấy mọi người đừng ngăn tôi. Tôi sẽ không sao đâu." Nói rồi anh chạy một mạch vào rừng

Cả bọn nhìn theo,cũng không biết làm sao đành phải hy vọng và cầu mong.

Đúng như lời Taehyung nói, cậu bây giờ rất sợ hãi co rút người vào một thân cây. Mắt cá chân có vẻ bị chật khi cậu ngã xuống,đau nhói không thể di chuyển. Miệng cũng không còn hơi sức đâu mà kêu cứu. Một tiếng động nhỏ phát ra khiến cậu giật mình ,đưa ánh mắt tìm kiếm nhưng không thấy gì cả. Cậu lại càng hoảng loạn hơn khi tiếng động đó ngày càng tiến gần lại mình. Là thú dữ ư? Cậu sẽ chết ở đây thế này sao? Không ,không cậu không muốn . Cậu vẫn chưa gặp lại TaeTae của cậu mà.

" Không!!!!!!!!!!Cứu tôi với!............... TaeTae cứu Cookie!" Cậu hét lên ,tay vung loạn xạ khi thấy bóng đen lao về phía mình

" Đừng sợ! Jungkook! là Taehyung đây, đừng sợ...cậu bình tĩnh lại đi!"

Cậu dừng tay mở to đôi mắt nhìn người trước mặt, quả thật đúng là anh, mừng rỡ liền ôm chầm lấy người đối diện rồi òa khóc.

Taehyung đau lòng nhìn người trong lòng đang sợ hãi và trở nên yếu đuối thế này thật khiến cho anh chỉ muốn bảo vệ,muốn nhận mọi đau đớn và sợ hãi cho bản thân mình.

Cậu bây giờ đã yên vị trên lưng của anh,khóc cũng đã ngừng lại nhưng khuôn mặt lại đỏ dần lên vì xấu hổ. Sao lại có thể ôm anh mà trở nên yếu đuối như thế,thật không giống cậu tí nào.

Taehyung thấy người trên lưng im lặng,thỉnh thoảng xuýt xoa cái chân đau lại càng lo lắng hơn.

" Này! Ai là người đã nói mình thuộc khu rừng còn hơn lòng bàn tay hả?"

"Ưʍ..... Thì tôi đâu có đi lạc tôi chỉ bị tai nạn thôi mà!" cậu chu mỏ lên cãi lại

" Lúc sáng tôi đã nói đi cùng mà cậu không chịu, đó bây giờ thì bị thương rồi. Chừng nào cậu mới bỏ cái tính ngang bướng đó đi hả?"

" Này ! Cậu vừa thôi nhé! Đừng thấy cứu tôi... rồi muốn dạy đời tôi. Tới thừa biết tính của mình không cần cậu phải nói. Đi với cậu thì thà rằng tôi bị thương còn sướиɠ hơn." cậu huyên thuyên mà không nghĩ đến mình vừa nói gì

" Cậu...." ghét "... tôi đến thế sao?" Taehyung nghe cậu nói thế bỗng dưng đau lòng,thường ngày đùa giỡn với cậu nhưng chưa bao giờ nghĩ cậu lại ghét mình nhiều như vậy.

Cậu lúc này mới biết mình đã lỡ lời, đưa tay che miệng mình lại cũng như không trả lời anh. Bởi cậu cũng đang không hiểu bản thân mình ra sao. " Ghét ư" cậu có thật sự ghét anh nhiều như mình nghĩ không?

" Đến rồi! cậu nằm nghỉ đi .Tôi lấy bộ đàm thông báo cho mọi người biết chúng ta đã an toàn!"

Anh đặt cậu xuống chiếc giường trong căn nhà cũ, vì đường đi xuống xa hơn đến nơi này,cậu lại bị thương nên anh đành đưa cậu đến đây nghỉ ngơi trước. Ngày mai trời sáng sẽ xuống núi.

Nhìn anh lạnh lùng không vui vẻ chăm sóc như mọi ngày,cậu cảm thấy không quen chút nào. Từ lúc nào bản thân lại trở nên phụ thuộc vào anh.

" Taehyung ~!"

Lần đầu tiên ,kể từ lúc gặp nhau đến giờ ,cậu mới gọi anh bằng tên ,khiến anh không tin vào tai mình mà bước lại gần nhìn cậu.

" Cậu vừa mới gọi tôi là gì?"

" Tôi xin lỗi vì đã nói những lời như thế với cậu. Taehyung à ~ ! cậu cúi gằm mặt xuống ngại ngùng nói

Taehyung vừa nghe những lời đó,tim anh muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Đưa tay nâng mặt cậu lên nhìn mình rồi nhẹ nhàng cúi đầu đặt vào môi cậu một nụ hôn.

Xin lỗi au nhớ lầm... chap sau mới tỏ tình....

Đừng bảo au ác cắt ngang nhé!!!!