Chương 21

Sau khi nghe bác sĩ nói chuyện mình yêu Taehyung ,cậu đã mất ngủ cả đêm. Cuối cùng cậu cũng nghĩ ra được một cách để xem lời ông ta nói có đúng không, đó chính là tiếp xúc thân thể với anh,nếu tim vẫn đập loạn xạ thì cậu mới tin.

" Cậu kêu tôi hả? Có gì không?" Taehyung bước vào phòng cậu khi nghe mấy cô giúp việc nói lại

" À,đúng rồi ! Cậu có thể cõng tôi xuống xe và cõng tôi vào lớp được không?" cậu ngồi trên giường chớp chớp mắt nhìn Taehyung

Taehyung bị cái biểu cảm đáng yêu của cậu hút hồn mất rồi,miệng mĩm cười " Cái này có phải là 1 trong 2 yêu cầu của cậu?"

" Không phải ! Tôi chỉ muốn nhờ cậu thôi, nếu cậu không muốn vậy tôi sẽ tự đi một mình" cậu kênh kiệu đứng dậy nhích nhích chân

Taehyung nhìn cậu như thế vừa đau lòng lại vừa thích thú,lâu lâu mới có dịp cậu nhờ anh giúp đỡ. Lại được cõng cậu trên lưng,cũng có thể nói là được ôm cậu rồi. Sướиɠ chết đi được, có ngu mới không đồng ý.

" Được rồi, để tôi cõng!"

Cảnh tượng Jungkook được Taehyung cõng vào lớp thật khiến người khác ngưỡng mộ và bàn tán . Hai người như kẻ thù của nhau hôm nay lại thân thiết quá đổi.....Jimin cũng không ngoại lệ,cậu ganh tị

" Jungkook được cõng đi học nhìn thích thật!"

" Cậu bị như thế mình cũng sẽ cõng cậu" Yoongi lên tiếng

" Mình cũng sẽ cõng cậu,cõng từ nhà đến trường không cần phải đi xe" Jhope cũng không để mắt thời cơ liền nịnh nọt

" Ý hai cậu bây giờ là đang trù mình bị nạn giống Jungkook hả?" Jimin tức giận bỏ đi

" Không, đừng đi...bọn mình không có ý trù ẻo cậu đâu mà" rồi cả hai chạy theo Jimin

Jungkook mỉm cười nhìn ba đứa bạn của mình,rồi quay lại đưa tay chọt chọt vào người Taehyung biểu cảm vô cùng đáng thương

" Tôi khát nước,muốn uống sữa dâu"

" Để tôi đi mua cho cậu" Taehyung lại bị cái biểu cảm đó cướp mất linh hồn nhanh chóng phóng một mạch xuống cantin

Thế là cả ngày, cậu dùng cái biểu cảm đó liên tục bắt Taehyung mua hết thứ này đến thứ khác,hoặc làm hết việc này đến việc khác. Cậu cảm thấy hài lòng và vui vẻ hẳn lên....nếu biết sớm chỉ cần như thế đã hạ gục được anh thì cậu đã không phải vất vả bày trò như lúc đầu.

Trở về nhà, nằm trên giường ,cậu cũng đã có thể nhận biết ra vài điều

* Chắc chắn Taehyung thích mình

* Chỉ cần mình nhõng nhẽo và tỏ ra đáng yêu anh ta sẽ đều nghe lời mình

* Và......tuyệt đối mình không thích anh ta lí do cả ngày mình tiếp xúc với anh ta tim không đập loạn xạ nữa

Cảm thấy bản thân thật thông minh, cậu vui vẻ lăn qua lăn lại trên chiếc giường cười thích thú mà quên cái chân đang đau rồi lại nhăn mặt hét lên " A.......đau......."

Một tuần ,thời gian thật sự rất nhanh. Cậu đã không phải bó thuốc nữa cũng như đã có thể đi đứng lại bình thường.

" Oa.....thoải mái quá cuối cùng cũng có thể chạy nhảy lại rồi"

" Thích đến thế sao" Anh ngồi kế bên nhìn cậu

" Tất nhiên rồi!"

Xe dừng lại trước cổng trường, Taehyung xuống xe bước vào trước . Cậu đứng đó nhìn theo bờ lưng của anh bỗng dưng cảm xúc kỳ lạ xuất hiện. Cậu muốn được dựa vào bờ vai đó,cậu nhớ hơi ấm và cả cảm giác an toàn khi ở trên lưng anh.

" Taehyung! ~"

Nhìn thấy anh quay đầu, cậu lại dùng cái biểu cảm đó " Đau.....vẫn chưa quen"

Taehyung thấy cậu như thế liền mỉm cười bước đến ngồi xuống để cậu lên lưng mình tiếp tục cõng vào lớp, không phàn nàn cũng không nói gì khiến trái tim Jungkook một lần nữa lại đập loạn xạ lên.

Hôm nay cuối tuần, cậu dậy khá muộn lười nhác bước đến bàn ăn sáng. Gặm gặm miếng bánh mì mà chẳng có tí hứng thú nào.....

" Ba mẹ tôi đâu?"

" Dạ ! Ông bà chủ đưa cậu Taehyung ra sân bay về Mỹ rồi ạ" Cô giúp việc trả lời

" Cái gì? Về Mỹ sao?" cậu không tin vào tai mình

" Dạ đúng rồi cậu!" Cô giúp việc khẳng định một lần nữa

Cậu vứt miếng bánh mì xuống rồi cắm đầu chạy lên phòng của mình. Lấy điện thoại điện cho ông bà Jeon,nghe xong cuộc gọi cậu bây giờ khuôn mặt trở nên u ám. Tim bỗng đau đớn,cảm giác và tâm hồn đang hoảng loạn không còn nhận biết ra nó đang nghĩ gì

" Sao lại có thể về Mỹ mà không nói với mình lời nào? Vậy mà dám nói là thích mình nữa....Có phải do mình không chấp nhận nên mới không cần mình nữa "

Cảm giác có gì đó ươn ướt trên mặt mình, cậu đưa tay chạm vào nó. Là nước mắt sao? Cậu đã từng khóc rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu cậu khóc vì một người khác không phải là TaeTae.

"Jungkook! Con làm gì thế? " tiếng bà Jeon kéo cậu quay về

Vừa trông thấy bà, cậu liền chạy đến bên cạnh, ôm chặt lấy rồi lại tiếp tục khóc " Taehyung... cậu ấy... không cần con nữa.... "

"Con nói gì vậy? Sao lại không cần chứ? "

" Chả phải cậu ấy quay về Mỹ luôn rồi sao?"

" Đúng là thằng bé quay về Mỹ nhưng 10 ngày sau nó sẽ quay lại Hàn mà "

Jungkook "......"

Thì ra có người bị hố rồi.......

Tặng bé @Junbangtan và các bạn đã trải qua kỳ thi vất vả nhé