Chương 10

Cậu nhóc xinh xắn ngồi cạnh giường bệnh của cậu nhóc đẹp trai,bàn tay siết chặt không rời. Nước mắt từng giọt từng giọt khẽ rơi....

Cậu thút thít " Xin lỗi TaeTae vì Cookie....!"

" Không phải lỗi của Cookie với lại TaeTae không sao mà ." Cậu nhóc đẹp trai cố an ủi

" Thật chứ! " Đưa đôi mắt to tròn và trong veo của mình cậu nhìn

" Cookie cũng bị thương mà. Có đau lắm không?" Cậu nhóc đẹp trai hỏi han

" Không đau! Nhưng bác sĩ bảo Cookie sẽ có sẹo ở đó. Nó tròn tròn giống bánh cookie á " Cậu đưa tay vẽ vẽ cố diễn tả cho cậu nhóc đẹp trai biết

" Thật ư? Vậy TaeTae cũng sẽ có sẹo giống Cookie rồi. Sẽ luôn có hai Cookie trên người TaeTae." Cậu nhóc đẹp trai thích thú

Hai bên gia đình nhìn hai đứa trẻ khẽ mỉm cười , họ cũng mừng lắm khi nghe bác sĩ thông báo ca phẫu thuật rất thành công chỉ cần cậu tỉnh dưỡng vài ngày thì sẽ không có chuyện gì. Jung kook may mắn chỉ bị thương phần mềm nên đã bình phục nhanh chóng.

Nhưng...... đêm đó cậu nhóc đẹp trai bỗng dưng lên cơn co giật ,toàn thân phát sốt và hôn mê sâu. Ông bà Kim lo lắng nhìn bác sĩ cấp cứu cho con mình. Sau vài tiếng cơn co giật cũng giảm xuống nhưng cậu nhóc vẫn hôn mê,bác sĩ cho biết vì máu của cậu kháng sinh với chất kiềm nên vết thương không lành mà lại đang phá hủy các mạch máu gần đó. Tình hình vô cùng nguy hiểm bắt buộc phải phẫu thuật và điều trị ngay mà Hàn Quốc hiện vẫn chưa có loại thuốc để chữa bệnh này chỉ ở Mỹ mới có thể làm được. Họ nhanh chóng làm thủ tục chuyển cậu qua Mỹ ngay trong đêm.......

Cậu nhóc đẹp trai sau khi đưa qua Mỹ tình hình đã ổn hơn mặc dù cậu vẫn hôn mê. Hôm nay đã là một tháng ,cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy vừa mở mắt thì câu đầu tiên lại là " Cookie của con?" rồi lại tiếp tục ngất đi.

Cứ thế thời gian dần trôi qua sức khỏe cậu nhóc đã tốt lên rất nhiều mặc dù vết thương vẫn luôn đau đớn và không bao giờ lành nhưng cậu không buồn hay hối hận. Bởi đối với cậu vết thương đó chính là toàn bộ cuộc sống và tình yêu......

--------

10 năm,khoảng thời gian không hề ngắn mỗi ngày đối với cậu nhóc đẹp trai luôn là nỗi mong chờ. Mong chờ rằng anh sẽ lại được gặp lại cậu nhóc xinh xắn và rồi....... anh quyết định quay về Hàn Quốc.

Ngày đầu tiên anh trở về đã được ông bà Jeon

ra đón, họ biết anh về đây với lí do gì và họ cũng thật sự muốn hai cậu có thể ở cạnh nhau nhưng 10 năm rất dài và có nhiều chuyện xảy ra......

Sau khi cậu nhóc đẹp trai được đưa qua Mỹ, ông bà thấy tình hình cậu nguy hiểm cho nên đã nói dối với cậu nhóc xinh đẹp rằng cậu đã đi xa . Bởi cả hai không muốn cậu nhóc xinh xắn nghĩ rằng vì mình mà cậu nhóc đẹp trai lại gặp nguy hiểm và khổ sở thế này. Nhưng họ không ngờ rằng sau khi biết chuyện đó cậu đã thay đổi rất nhiều,không còn vui vẻ đáng yêu nữa mà chỉ còn lại một cậu nhóc ngang tàn hay giận dỗi. Thậm chí cậu còn không cho phép ai được nhắc đến cái TaeTae đó nữa.

Đã có đôi lúc ông bà muốn nói ra sự thật nhưng cậu nhóc đẹp trai lại vẫn chưa khỏi và thường xuyên nhập viện cho nên họ lại thôi....... Và hiện giờ thấy cậu đã khỏe mạnh và tốt hơn họ vui lắm nhưng họ vẫn không muốn con của họ biết được sự thật........ bởi tấm lòng người làm cha mẹ họ không muốn nhìn thấy con mình đau khổ.

" Xin lỗi vì đã không cho con liên lạc với Jungkook nhưng con có thể giữ kín chuyện này cho đến khi vết thương của con lành hẳn không ? Hãy ở bên cạnh Jungkook với tư cách là một người bạn mới quen và làm cho thằng bé yêu và muốn ở cạnh con. Con có tự tin làm được không?" Ông cầm tay cậu và cầu xin

Nhìn khuôn mặt khổ sở của hai người đối diện mình,anh hiểu được tấm lòng của họ. Bởi chính bản thân anh cũng không bao giờ muốn cậu nhóc xinh xắn sẽ vì mình mà đau khổ.

Anh gật đầu " Con đồng ý! Con sẽ làm cậu ấy yêu con vì bản thân con chứ không phải vì mang ơn" Khuôn mặt cậu đầy tự tin.

Mấy ngày sau đó anh thường xuyên đi theo cậu nhóc xinh xắn ,anh muốn biết rõ thời gian qua cậu đã sống như thế nào. Cậu nhóc xinh xắn thật sự thay đổi rất nhiều,cậu không còn cười nhiều nữa lại hay ức hϊếp bạn bè không xem ai ra gì. Nhìn cậu như thế anh đau lắm,anh thật sự nhớ Cookie nhỏ bé hiền lành đáng yêu khi cười để lộ hai chiếc răng thỏ ngày xưa. " Xin lỗi vì đã làm cậu trở nên thế này!....xin lỗi, thật sự xin lỗi !"

"Xin lỗi" anh mở mắt nhìn xung quanh ,không gian này đã quá quen thuộc với một người ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Cố gắng ngồi dậy nhưng chỗ vết thương rất đau khiến anh ngã ngửa ra sau.

Jungkook thấy Taehyung đã tỉnh và cố gắng ngồi dậy liền chạy đến bên cạnh ."Cậu muốn đi đâu, để tôi đỡ cậu."

" Tôi muốn về nhà" anh đứng dậy bước đi

" Không được bác sĩ bảo cậu phải nằm ở đây mấy ngày" Cậu nếu tay anh lại

" Tôi không sao. Tôi muốn về nhà." Anh lặp lại câu nói đó một lần nữa,ánh mắt dứt khoác

Jungkook nhìn Taehyung cố gắng dựa người vào vách tường mà đi,cậu cũng không ngăn cản nữa mà bước đến bên cạnh cầm tay choàng lên vai mình mà dìu .

" Cảm ơn" anh nhìn cậu giọng dịu dàng

Nghe anh nói thế Jungkook càng thêm xấu hổ,rõ ràng do cậu mà anh bị đau....vậy mà lại còn cảm ơn. Anh quả thật là một người khó hiểu......trái tim cậu bỗng dưng tò mò ........

Bắt đầu yêu rồi nha.....