Chương 9

Cứ thế cuộc chiến vẫn chưa dừng lại,Jungkook cảm thấy thất vọng vì bọn trường BangTan nổi tiếng côn đồ đánh đấm rất hay lại không làm gì được Taehyung. Định lôi Jhope trở về trường thì lúc này một tên đàn em cầm lấy khúc cây gần đó ,đánh lén vào vai Taehyung khiến anh ngã nhào xuống. Mất đà anh không chống cự lại được ,bọn chúng nhào vào đánh tới tấp.

Jungkook tỏ ra thích thú vô cùng nhưng bọn chúng vẫn chưa dừng lại ,cậu bắt đầu lo lắng." Không được rồi. Kiểu này cậu ta chết mất."

Rồi cậu và Jhope chạy đến bên cạnh,bọn chúng thấy cậu liền bỏ đi vào trong. Jungkook chạy đến bên Taehyung đỡ anh ngồi dậy.

Vừa thấy cậu anh liền ôm chầm lấy,vòng tay siết chặt như sợ vụt mất . Rồi anh bỗng nhớ đến,nhìn cậu nhìn Jhope khuôn mặt tối sầm " Hai cậu lừa tôi?"

Thấy cả hai không trả lời ,anh biết mình đã đoán đúng buồn bã đứng dậy bỏ đi về . Cậu nhìn theo bóng dáng đó cảm giác trong lòng mình thật kỳ lạ. Mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch của cậu vậy thì tại sao cậu lại không thấy vui thế này.

Mang cơ thể đầy vết thương trở về nhà,anh cố gắng đi vào phòng mình nằm xuống giường. Mắt nhắm tịt,đưa tay ôm lấy bờ vai đau nhứt.

" Cậu Taehyung! Cậu không sao chứ? Sao lại ra nông nỗi này." Bác quản gia bước vào nhìn thấy anh như thế liền lo lắng

" Cháu không sao. Bác đừng nói với Hai bác Jeon ạ!" Anh cố gắng ngồi dậy

" Cậu yên tâm !Ông bà chủ bay ra đảo Jeju công tác rồi,ngày mai mới về." Bác đỡ anh ngồi dậy ,bên cạnh là hộp thuốc sát trùng." Cậu cởϊ áσ ra để tôi sát trùng vết thương cho không thì nhiễm trùng là nguy hiểm lắm"

Taehyung từ từ cởi chiếc áo của mình ra ngoài,toàn thân đều là vết thương nhưng phần ngay vai lại đỏ và bầm nhất. Trên vai của anh có một vết sẹo hình tròn vẫn chưa lành hẳn.

Bác quản gia thấy thế liền hỏi " Sao cậu lại có vết sẹo này? Bị lúc nào mà vẫn chưa lành ?"

" Không phải vết sẹo đâu ạ. Là Cookie của cháu đó!" Anh mỉm cười

Ông không hiểu anh nói gì hết nên cũng không hỏi nữa,sau khi sát trùng xong ông để anh nằm nghỉ còn mình thì ra làm việc tiếp.

Buổi tối,Jungkook ngồi vào bàn ăn cơm mãi không thấy Taehyung ra ăn cùng liền hỏi " Cậu ta đâu rồi? Không biết đến giờ cơm hay sao?"

"Cậu ấy mệt nên không muốn ăn,cậu chủ ăn một mình đi ạ!" Bác quản gia trả lời

Sau khi ăn cơm xong ,cậu định về phòng mình thì lại nhớ đến anh. Không biết vì sao cậu lại đi vào phòng anh đứng đó thập thò. Bước lại gần định lên tiếng hỏi thăm nhưng ngại ngùng cậu lại quay lưng đi.

"Ưm" anh khẽ rên lên

Cậu nghe tiếng anh liền quay đầu nhìn lại " Cậu thức rồi hả? Đừng có trách vì sao tôi làm thế . Đều do cậu tự chuốc lấy thôi"

......Im lặng

" Này! Nói gì đi!" Thấy anh không trả lời cậu giận dỗi cầm tấm chăn kéo ra thì trông thấy anh cả người run lên bần bật,trán thì ướt đẫm mồ hôi. Đưa tay sờ vào thì nóng như lửa cậu sợ hãi liền kêu bác quản gia......

Bệnh viện Seoul

Sau khi được bác sĩ khám xong anh được đưa vào một phòng bệnh,Jungkook lo lắng đi theo hỏi thăm." Cậu ấy có sao không bác sĩ? Sao tự nhiên cậu ấy lại sốt và hôn mê như thế?"

" Cậu ấy bị như thế là do vết thương cũ chưa lành đã bị đánh trúng vào lần nữa . Bây giờ không sao rồi,chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là xuất viện được" Bác sĩ giải thích cho cậu."

Taehyung nằm đó,cái mùi bệnh viện quen thuộc này anh đã thường xuyên ngửi nó. Từng ký ức ngày xưa lại trở về........về cái khoảnh khắc khiến cậu và anh rời xa nhau....................

Cậu nhóc xinh xắn giận dỗi leo lên chiếc cầu tuột ngồi không thèm quan tâm đến cậu nhóc đẹp trai đang ra sức năn nỉ.

" Cookie ! Cho TaeTae xin lỗi mà!" mặt mếu máo đưa tay cầm vạc áo giựt giựt

" Hứ " quay mặt chỗ khác

" Đừng giận TaeTae nữa mà! Tại TaeTae thích Cookie nên mới hôn thôi. Cookie không thích thì ......lần sau TaeTae sẽ............. không làm vậy nữa." cậu nhóc đẹp trai buồn bã

" Không......không phải không thích....mà.....mà là cảm giác nó sao sao đó.." Cậu nhóc xinh xắn cúi đầu lí nhí,hai má đã ửng hồng lên ngại ngùng.

" Vậy Cookie sẽ không giận TaeTae nữa nhé! Chúng ta xuống thôi ở đây nguy hiểm lắm." Cậu nhóc đẹp trai cầm tay cậu nhóc xinh xắn

Lúc xuống vì không cẩn thận cậu nhóc xinh xắn trượt chân ngã ra sau,cậu nhóc đẹp trai liền kéo cậu lại xoay người cho cậu nằm trên người mình. Theo đà cả hai rơi xuống không ngờ lại rơi trúng một ống sắc ,cứ thế nó xuyên thẳng qua vai cậu nhóc đẹp trai rồi đâm vào vai cậu nhóc xinh xắn.

" TaeTae ! Tỉnh lại đi.....nhìn Cookie đi....... " Cậu nhóc xinh xắn khóc thét và sợ hãi khi thấy máu của mình và cậu nhóc đẹp trai chảy ra rất nhiều . Lay mãi, lay mãi mà cậu nhóc đẹp trai vẫn không mở mắt nhìn, cậu sợ hãi rồi từ từ cậu cũng ngất theo.............

Dòng máu đỏ tươi của cả hai hòa quyện vào làm một .........Cứ ngỡ khoảng khắc này sẽ đưa cả hai lại gần và không có gì chia cách nhưng............

Tiếng còi hụ vang lên......

Au: Chap này hơi buồn xíu.....