Chương 11

Sau khi đưa Taehyung vào phòng và đỡ anh nằm xuống ,cậu đứng đó cảm giác bức rức khó chịu. Hai chữ " Xin lỗi " đã ở đầu môi nhưng mãi cậu vẫn không thể thốt ra được.

Thấy cậu cứ đứng đó nhìn mình, anh cảm thấy lạ " Sao vậy? Cậu có gì cần nói à? "

"Không..... không....... " cậu lắc đầu

" Vậy thì cậu về nghỉ đi, trời cũng gần sáng rồi " anh lo lắng cho cậu

" Ừ " Cậu khẽ trả lời, cảm giác khó chịu vì giờ phút này thấy anh vẫn quan tâm đến mình.

Quay người định rời khỏi thì lúc này Ông bà Jeon cũng chạy nhanh vào phòng, cả hai lướt qua người cậu mà chỉ nhắm đến Taehyung. Họ quýnh quáng , ân cần chăm sóc khiến cậu cảm thấy lạ vì những lúc cậu bệnh cũng không thấy họ lo lắng đến thế.

" Là con làm phải không? " hai vợ chồng nhìn cậu chằm chằm

" Hả? " cậu giật mình khi bị hỏi bất ngờ " Con.......con.......con......."

" Không phải do cậu ấy đâu ạ. Là do con không biết nên đã gây sự với đám côn đồ bên trường đối diện thôi " anh giải thích

"Thật như vậy chứ? " họ hỏi cậu

" Thật..... thật ạ..... ba mẹ đừng có lúc nào cũng nghĩ xấu con như thế " cậu trả lời mà tự cảm thấy xấu hổ với bản thân

" Được rồi! Con về phòng nghỉ ngơi đi " họ yêu cầu cậu vì họ có chuyện muốn nói với anh

Cậu gật đầu rồi quay về phòng,tâm trạng rối bời. Rõ ràng đây là cơ hội để anh trả thù vậy mà....... Cậu không hiểu sao anh lại nói giúp mình. Rốt cuộc trong đầu anh đang nghĩ gì?

Thấy Jungkook đi rồi họ lúc này trở nên lo lắng và nghiêm túc hơn." Vết thương thế nào? Có nghiêm trọng không? Có cần ta mời bác sĩ bên Mỹ cho con"

" Con không sao. Hai bác đừng lo quá " anh cố làm họ bình tĩnh lại

" Thật là không sao chứ? Đừng vì nghĩ phiền phức mà giấu hai bác. Nếu có chuyện gì xảy ra hai bác không biết làm sao nhìn mặt ba mẹ của con" bà Jeon nắm tay anh nước mắt rưng rưng

" Dạ! Thật ạ! Chỉ cần con uống thuốc thì sẽ không sao nữa. Mà hai bác bay về trong đêm thế này chắc mệt lắm, mau về phòng nghỉ ngơi đi ạ. Con cũng muốn ngủ một lát " anh vì nhìn họ lo lắng và khó xử nên đành kiếm cớ

Họ đỡ anh nằm xuống giường rồi cũng quay về phòng mình.

Buổi trưa

Jungkook thấy anh vẫn chưa ra ăn cùng mọi người tự dưng thấy lo lắng ăn uống cũng không ngon miệng nữa. Ăn được vài miếng cậu đứng dậy đi về phòng của anh. Đưa chiếc đầu vào trong thập thò,

" Vào đây đi" Anh nhìn thấy cậu liền gọi " Hôm nay cuối tuần không đi chơi cùng các cậu ấy à ?"

" Bọn họ hôm nay đi hẹn hò hết rồi."cậu từ từ bước vào

" Có chuyện gì mà cậu vào đây" anh hỏi

" Hả?.....à....ừ.....không có gì. Chỉ muốn hỏi sao cậu không ra ăn cơm? Với lại......Cảm ơn ......vì đã không nói với ba mẹ tôi chuyện đó" Hai tay cậu chà sát vào chiếc quần ngại ngùng nói

Anh nhìn cậu xấu hổ,khuôn mặt đỏ bừng cố gắng nói những từ đó mà bật cười. Thật đáng yêu mà.... Từ ngày tiếp xúc với cậu anh nhận ra cậu không thay đổi nhiều như mình nghĩ, vẫn đáng yêu,vẫn có trong mình trái tim ấm áp chỉ là cậu đang cố tỏ ra mình xấu xa thôi.

" Không có gì. Tôi vừa ăn cháo xong rồi" anh chỉ vào bát cháo để cạnh giường

Đúng lúc này bác quản gia đem hộp thuốc vào để thay băng cho anh.

Cậu thấy thế liền giành lấy " Để tôi thay cho cậu"

Taehyung giật mình khi nghe cậu yêu cầu như thế,mặc dù rất vui nhưng anh không thể để cậu thấy vết sẹo của mình được. " Cậu làm?........cậu gϊếŧ tôi thì có"

" Cậu đừng xem thường tôi,tôi thật sự biết làm đó. Mau.....cởϊ áσ ra" Cậu bước lại gần nắm lấy áo anh mà cởi

Taehyung liền nắm lấy tay cậu,phải ngăn cái người không biết sợ này lại mới được " Cậu thích tôi rồi hả? "

" Hả?...." cậu ngạc nhiên " Cậu......cậu....nói gì vậy hả?"

" Nếu không thích tôi sao lại quan tâm và còn đòi cởi đồ của tôi." anh nghiêm túc

Jungkook thấy bác quản gia đứng đó nhìn mình mà mỉm cười,cậu xấu hổ,liền rút tay lại đưa mắt liếc anh một cái rồi chạy thục mạng về phòng mình. Cậu nằm dài xuống giường, khuôn mặt đỏ bừng úp vào gối dụi dụi. Cảm giác kỳ lạ này là sao nhưng cậu chẳng muốn hiểu nó..... bởi bản thân đang tức giận. Cứ nghĩ anh cũng tốt bụng mà mặt dày làm thân với anh rốt cuộc lại bị nói như thế. Cậu mà thích ư? Đừng có mơ. Chỉ là......... chỉ là........ Ôi....... cậu không biết đâu............ Vò nát cái đầu của mình rồi lại chui vào giữa hai chiếc gối. Tay đấm bụp bụp xuống giường...... Đều tại " tên bám đuôi " đáng ghét đó khiến cậu phải khổ sở lo nghĩ như vậy.........

" Tên đáng ghét! Tên biếи ŧɦái! Tên bám đuôi chết tiệt! Uổng công tôi nghĩ anh tốt mà lo lắng......."

Chap sau cuộc hẹn hò của Jimin nhé!

Tặng bé @BangtanTh vì đã thi tốt