Chương 8

Hôm nay lễ nên up tiếp cho mọi người 1 chap nữa :))

Jungkook bị năm người trói tay chân lại ,rồi đặt ngồi ở giữa phòng còn các cậu ấy ngồi xung quanh nhìn mình. Cậu bực bội " Mọi người làm gì vậy ? Thả mình ra."

" Không được,thả cậu bây giờ sẽ có án mạng mất" Năm người lắc đầu lia lịa

" Mọi người định trói mình đến khi nào? Không lẽ cả đời? Được rồi mình hứa sẽ không làm bậy đâu cho nên thả mình ra đi." Cậu van xin

" Muốn bọn này mở trói cũng được nhưng cậu phải bình tĩnh lại và kể xem rốt cuộc Taehyung đã nói gì mà cậu lại như thế?" Yoongi lên tiếng

" Nói gì ư?" Cậu bây giờ phải làm sao,không kể thì mấy cậu ấy sẽ không thả ra còn nếu kể thì...... mặt mũi cậu để ở đâu bây giờ? Không lẽ lại nói mình bị tên bám đuôi chết tiệt ấy sờ vào chỗ đó. Thật là điên mà! Tất cả đều do cậu ta mà ra...

" Tên bám đuôi chết tiệt bảo mình bị biếи ŧɦái nên muốn nhìn "cái đó "của hắn ta,còn nói lần sau muốn cứ nói hắn sẽ cởi cho mình xem" Cậu khổ sở kể lại nhưng chỉ kể những gì nên kể.

" Ha......ha.......ha..... Cậu thật đã gặp đối thủ rồi" Cả bọn cười ngất,Jin và Jimin đỏ mặt chỉ đưa tay che miệng cười, ba người còn lại thì cười như chưa từng được cười.

Cậu phát điên khi thấy mấy thằng bạn thân của mình không giúp ích gì lại còn cười cợt cậu nữa chứ. Môi cong lên mắng xối xả " Các cậu cười gì? Muốn chết hả? Còn không mau thả mình ra"

" Được rồi!" Jhope bước đến mở dây cho cậu,dây vừa mở ra hết cậu liền đè Jhope xuống ghế đánh cho một trận. Sau đó quay sang những người còn lại với ánh mắt giận dữ. Cả bọn biết ý liền bỏ chạy tán loạn mặc cậu đuổi theo sau " Đứng lại cho mình chưa? "

" Bọn mình đâu ngốc" Vừa chạy mấy cậu ấy vừa nói

" Còn nói ,để xem mình bắt được các cậu sẽ xử như thế nào" Cậu cười thật tươi

Cứ thế sáu con người rượt đuổi nhau từ phòng BB ra đến bãi cỏ của trường. Tiếng cười đùa vang khắp nơi,rồi họ nằm dài ra đó.

" Tâm trạng đã tốt hơn chưa?" Jin hỏi cậu

" Cảm ơn mọi người,mình cảm thấy thoải mái nhiều lắm" Cậu choàng tay ôm các cậu ấy

" Cậu định như thế với Taehyung đến khi nào? Sao không thử nhượng bộ một lần biết đâu sẽ lại làm bạn tốt." Jimin nhìn cậu rồi nói

" Bạn ư? Nhượng bộ sao? Các cậu thấy đó mình toàn thua cậu ta thì lấy gì mà nhượng bộ,mình muốn thắng ít nhất một lần nếu không mình sẽ không ngừng lại." Cậu hùng hồn tuyên bố

Jungkook không biết sau này thế nào chỉ biết bản thân bây giờ rất ghét Taehyung phải chăng do cậu chưa từng thắng anh? Mà một người như cậu tuyệt đối sẽ không có chữ" xin thua" trong đời mình.

Cả bọn thấy cậu lại bắt đầu giận nữa rồi,nên liền giả vờ đùa giỡn để cậu quên nó đi. Một lần nữa tiếng cười đùa lại vang lên.

Đâu đó trên cửa sổ phòng học có một người nhìn cậu và các bạn của mình cười đùa mà bất chợt mỉm cười " Cảm ơn vì cậu đã có những người bạn tuyệt vời như thế ở bên cạnh. Mình vui lắm Cookie à!"

Hai tuần sau

" Cậu muốn mình làm gì? Đừng có điên, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?" Jhope cằn nhằn với người đang ngồi nhịp chân trên ghế

" Cậu sợ? Vậy thì đừng nghĩ đến chuyện mình giúp cậu hẹn hò với Jimin nữa." Cậu vừa nói vừa đứng dậy bỏ đi,biểu cảm khuôn mặt lạnh lùng.

" Này...này.... được rồi nhưng lỡ có chuyện gì thì cậu chịu trách nhiệm đó nhé." Jhope gật đầu mà vẫn lo lắng.( Vậy là chúng ta biết ánh mắt thứ ba là ai rồi nhé. Chuyện tình tay ba HopeMinSu lên đĩa)

" Cậu yên tâm ,mình sẽ chịu hết chỉ cần cậu làm theo thôi." Cậu gật gù hài lòng,chiêu cũ nhưng vẫn có người dính đạn

" Mà liệu cậu ấy có tin lời mình mà vào chỗ đó không?" Jhope hỏi tiếp

" Nhất định sẽ tin vì nhiệm vụ của cậu ta chính là bảo vệ mình mà." cậu tự tin

Và rồi sau giờ tan học khoảng được 15" Jhope hớt hải chạy vào tìm Taehyung . Khuôn mặt xanh xao ,mồ hôi đầy mặt biểu hiện thở không ra như vừa chứng kiến một việc gì đó vô cùng đáng sợ . (đúng là lố mà,diễn thấy sợ)

Taehyung nhìn Jhope như thế liền cảm thấy bất an,anh hỏi " Này có chuyện gì thế? Cậu bình tĩnh nói tôi nghe"

" Jungkook.....Jungkook ....cậu ấy bị đám đại ca bên trường BangTan bắt đi rồi" cố tỏ vẻ hoảng sợ

" Sao?"

" Bọn chúng và Jungkook trước đây có xích mích với nhau nên bây giờ chúng muốn trả thù. Lúc cậu ấy bị bắt đi miệng liên tục kêu tôi đi tìm cậu ,kêu cậu cứu cậu ấy." Jhope cảm thấy trình độ nói dối của mình ngày càng tăng cao rồi,sao lại có thể diễn một cách xuất sắc như vậy.

Taehyung vừa nghe xong liền chạy đi,anh không hề nghi ngờ gì hết bởi cậu rất quan trọng với anh cho nên anh không còn nghĩ gì nhiều nữa. Cứ thế chạy thật............. thật nhanh .........

Đứng trước cổng trường BangTan anh hét to kêu tên cầm đầu ra nói chuyện với mình. Sau một hồi cự cãi vì tên kia cứ khăng khăng là không hề bắt Jungkook ,anh tức giận nắm lấy cổ áo nhào đến. Bọn đàn em thấy đại ca mình bị như thế nên cũng ùa vào nhưng chúng không phải đối thủ của anh từng tên từng tên ngã xuống đất.

Jungkook và Jhope đứng từ xa quan sát,cậu công nhận Taehyung thật sự rất giỏi hèn chi ba mẹ cậu lại để cậu ta bảo vệ cho mình.