Chương 9: Năm tuổi

Chương 9: Năm tuổi

Hôm sau, Bồ Đào tiếp tục dậy sớm chuẩn bị cơm hộp bento, còn cẩn thận chụp ảnh lại.

Cô vờ như đây là thói quen từ lâu, thu thập đủ 9 tấm ảnh đẹp, cô chỉnh sửa đôi chút rồi đăng lên vòng bạn bè, chỉ cho mình Vân Gian Túc xem.

Cô khai khẩn một mảnh đất hoang, chăm sóc tỉ mỉ, biến nó thành vườn hoa cá nhân nhân mở cho một mình Vân Gian Túc, chỉ cần anh đẩy cửa sổ ra là nhìn thấy.

Tiếc là chờ hết buổi sáng, Bồ Đào cũng không nhận được tin anh.

Không biết là vô tình hay cố ý, cô phải đi tới trước cửa sổ của anh hỏi thăm kết quả.

Giờ nghỉ trưa, cô trực tiếp nhắn: Anh ăn cơm chưa?

Vân Gian Túc trả lời khá nhanh: Vẫn chưa.

Bồ Đào đúng lý hợp tình: Em đang ăn cơm bento tự làm.

Vân Gian Túc: Tôi thấy rồi.

Bồ Đào im lặng chốc lát, rất muốn hỏi anh bài của cô không đáng bình luận và like sao, ảnh 9 tấm* mất công chỉnh sửa cũng chỉ là phong cảnh tầm thường chớp lóe ven đường thôi ư? Nhưng cô nhẫn nhịn, cuối cùng chỉ hỏi bằng giọng vô tội: Hả? Thấy gì cơ?

(*) ảnh 9 tấm (jiugongge): ảnh được ghép từ 9 phần ảnh nhỏ hơn để tạo thành bức ảnh hoàn chỉnh, bên weibo thường hay đăng loại ảnh này.

Vân Gian Túc: Thấy một củ tỏi.

Bồ Đào lập tức hiểu ra: … Gì vậy?

Vân Gian Túc: Không hợp với em.

Bồ Đào lộ nguyên hình: Anh không thể giữ chút thể diện cho em à?

Vân Gian Túc: Nói thật cũng không được sao.

Bồ Đào: Nhưng cơm bento do em tự làm, không phải ảnh lượm trên mạng.

Vân Gian Túc: Tôi biết.

Nội tâm Bồ Đào hụt hẫng, bởi anh đột nhiên nghiêm túc.

Dĩ nhiên giọng điệu này có thể là do cô mường tượng ra, đối phương cùng lắm chỉ đáp lại như bình thường ‘Tôi biết’.

Bồ Đào không giấu nổi lòng tham không đáy, cô đặt đũa xuống và hỏi: Anh đã xem hết chín tấm ảnh, có thích tấm nào không?

Vân Gian Túc: Tôi lưu một tấm.

Hỏi một đằng anh đáp một nẻo, giọng có vẻ mập mờ.

Tim Bồ Đào đập nhanh hơn: Tấm nào?

Vân Gian Túc: Cơm nắm hình đầu mèo.

Bồ Đào ngửa đầu cọ vào thành ghế như muốn san bớt niềm vui vỡ oà mà bản thân không chịu nổi: Vì đầu mèo giống avatar của em?

Vân Gian Túc: Giống đầu của Đại Điều.

Hừ.

Hừ hừ hừ.

Bồ Đào giận dỗi, nghiến răng gõ chữ: Có gì khác nhau?

Vân Gian Túc: Hẳn là có.

Cố tình chống đối cô phải không?

Tuy nhiên cô vẫn cười không khép miệng: Em thấy avatar của em đáng yêu hơn, người chụp hẳn là có kỹ thuật tốt lắm, hơn nữa phải thực sự yêu thích mới đạt được hiệu quả như vậy.

Vân Gian Túc: Được rồi, thành viên cốt cán tổ nịnh hót.

Bồ Đào: Quá khen.

Bồ Đào vui vẻ ăn luôn nửa quả trứng gà, hỏi: Tại sao anh còn chưa ăn cơm?

Vân Gian Túc: Bạn hẹn đi ăn, đang chờ cậu ta.

Bồ Đào: Cậu ta.

Vân Gian Túc: ?

Bồ Đào lặp lại: Cậu ta.

Vân Gian Túc: …

Bồ Đào: Vì sao không phải là ‘nó’ để em khó chịu không thiết ăn uống.

Vân Gian Túc: Tôi sống ở thế giới loài người, không phải hành tinh động vật.

Bồ Đào: …

Bồ Đào: Có thể ghi âm giọng nói chứng minh anh thực sự là nhân loại không?

Cô tận dụng mọi cơ hội khiến người ta khâm phục.

Trình Túc gõ tay lên mặt bàn, bật cười không nói gì.

Bồ Đào tự giễu: Phải chăng em rất giống tên bỉ ổi tán gẫu xong bất thình lình hỏi ảnh selfie của phái nữ?

Vân Gian Túc: Em cũng biết à.

Bồ Đào vờ nghiêm túc: Ừm, nhận thức của em vẫn tương đối chuẩn xác.

Bồ Đào: Em đây ham muốn giọng anh, em biết.

Trình Túc định trả lời thì vai trái bị người ta vỗ, anh nâng mí mắt, bạn anh đã tới.

“Xem gì mà vui vậy.” Anh ta lên tiếng, ngồi xuống đối diện anh.

Trình Túc tắt màn hình, vẫn chưa thôi cười: “Xem trẻ con năm tuổi nói chuyện.”

“Thú vị thế à?” Người bạn nhấp một ngụm trà.

Trình Túc khẽ ‘ừ’.

Người bạn hỏi: “Không gọi món trước?”

Trình Túc: “Chờ cậu.”

Anh ta cười: “Tớ cứ nghĩ đến nơi là được ăn.”

Trình Túc: “Không phải cậu mời khách?”

“Thôi… Được rồi.” Người bạn vẫy nhân viên phục vụ xin menu.

Trong lúc bạn anh chăm chú gọi món, Trình Túc cầm di động lên, nheo mắt nhìn WeChat.

Có thông báo nhắc nhở tin nhắn đã bị thu hồi.

Trình Túc cong môi, mỗi lần anh trả lời chậm cô sẽ dùng chiêu này. Lần thứ nhất, lần thứ hai, anh sẽ hỏi cô vừa gửi gì, cô luôn đáp: Không cần để ý, em chỉ đang xác nhận mình không bị kéo vào blacklist thôi.

Trình Túc bất đắc dĩ tự hoài nghi bản thân, anh rất giống loại người này?

Anh cảm thấy vẫn nên thông báo một tiếng cho cô gái này khỏi nghĩ miên man: Tôi đang ăn cơm.

Bia kia hồi âm luôn: Anh cứ ăn từ từ.

Cô tinh nghịch cường điệu: Với anh ta.

Trình Túc bật cười.

Cười xong lập tức nhận được ánh mắt sáng quắc của bạn: “Lại đang xem video của trẻ con năm tuổi?”

Trình Túc úp di động xuống bàn, không phủ nhận: “Ừ.”

“Ây da, tớ cũng muốn xem thử.”

Trình Túc quả quyết đổi chủ đề: “Ung Tĩnh Thư đâu, sao cô ấy không đi cùng cậu?”

Người bạn đáp: “Cô ấy có việc phải về nhà, nhờ tớ xin cậu nghỉ mấy ngày.”

Trình Túc nói: “Không sao, cô ấy cũng bảo tớ rồi, mấy ngày tới tớ sẽ ghé qua cửa tiệm.”

Nhân viên phục vụ bưng lên hai đĩa đẹp mắt.

Trình Túc nói cảm ơn, hỏi: “Các cậu định bao giờ kết hôn?”

Bạn anh cười nhạt, hỏi lại: “Cậu định bao giờ kết hôn?”

Trình Túc nhíu mày: “Tớ?”

Bạn bè: “Đúng, cậu thích trẻ con như thế, chi bằng sớm kết hôn sinh con đi.”

Trình Túc: “…”

Anh bình tĩnh rót trà cho mình: “Tớ còn trẻ.”

Người bạn châm chọc: “Cậu cũng năm tuổi à?”

Trình Túc mỉm cười: “Không phải là không thể.”

***

Đêm đó, Bồ Đào tăng ca đến rạng sáng mới về nhà, tình cờ đυ.ng phải bạn trọ cổ quái sống tù túng, chân không bước ra khỏi nhà.

Cô nàng đang pha mì cốc ở phòng bếp, mái tóc sắp dài qua mông che kín lưng, ngọn tóc lởm chởm không đều, có vẻ không được tỉa gọn.

Vừa chạm mặt cô nàng đã vội về phòng, đóng sầm cửa, tránh cô như tránh tà.

Mặt cô nàng trắng nhợt như tờ giấy, sợ rằng một ngày nào đó chết bất đắc kỳ tử cũng chẳng ai hỏi thăm.

Bồ Đào vô cớ lo lắng, càng mong sớm đến ngày hết hạn thuê nhà.

Đặt suất ăn khuya, Bồ Đào đổi bộ đồ rộng thùng thình mặc ở nhà, tựa đầu giường, buồn chán lướt danh bạ.

Cô phát hiện ngoại trừ công việc, Vân Gian Túc đã trở thành trọng tâm cuộc sống của cô tự bao giờ.

Thoáng một buổi chiều không dây dưa, cô đã nhớ anh, rất nhớ anh, muốn tán gẫu cùng anh.

Mà cô giỏi nhất là chiều lòng bản thân, cô ấn vào cuộc trò chuyện ghim trên cùng, gọi cửa: Bây giờ anh tiện nói chuyện không?

Một phút sau, Vân Gian Túc: Phải xem chuyện gì.

Bồ Đào mỉm cười, có chút đắc ý lại đồng cảm với anh, hai thứ cảm giác đan xen khiến cô đập tay xuống giường: Bồ Đào làm anh bị hậu chấn tâm lý* à?

(*) Hậu chấn tâm lý hay rối loạn stress sau sang chấn (tiếng Anh: Posttraumatic Stress Disorder – PTSD) là một rối loạn tâm lý, tổn thương về mặt tinh thần, biểu hiện bằng các triệu chứng lo âu rõ rệt sau khi phải đương đầu với sự kiện gây tổn thương và vẫn tiếp tục kéo dài sau đó khi sự kiện đã kết thúc từ lâu. (Nguồn: Wikipedia)

Vân Gian Túc: Tôi nghĩ vậy.

Bồ Đào: Em không ép anh nữa.

Vân Gian Túc: Tốt nhất em nên nói được thì làm được.

Bồ Đào: Anh còn ở ngoài?

Vân Gian Túc: Về nhà rồi.

Bồ Đào: Đại Điều đang làm gì?

Vân Gian Túc dừng một chút, nghiêm túc xem mèo con: Ngủ.

Bồ Đào: Em cũng ngủ đây.

Vân Gian Túc: ?

Bồ Đào: Ngủ ngon.

Anh không hỏi nhiều: Ngủ ngon.

Lát sau, Bồ Đào nói tiếp: Ngủ ngon.

Vân Gian Túc: Chẳng phải chúc ngủ ngon rồi à?

Bồ Đào: Đây là em nói với Đại Điều, anh có thể chuyển lời giúp em không?

Vân Gian Túc: Có thể.

Bồ Đào: Vậy Đại Điều có muốn chúc em ngủ ngon không?

Vân Gian Túc: Nó ngủ rồi.

Bồ Đào: Chủ nhân có thể làm thay.

Vân Gian Túc thở dài: Ngủ ngon.

Bồ Đào: Mèo biết gõ chữ à?

Vân Gian Túc: Lại nữa?

Bồ Đào: Em muốn nghe câu ‘Ngủ ngon’ được chứ? [Tội nghiệp]

Vân Gian Túc: [Tin nhắn thoại]

Mưu kế thành công.

Bồ Đào cảm thấy mỹ mãn.

Kết quả lại là một âm thanh trầm thấp vô cảm, cực kì ngắn gọn qua loa:

“Meo.”

Chết tiệt! Bồ Đào sắp chết chìm trong sự đáng yêu này nhưng vẫn cứng miệng: Bán manh là phạm quy.

Vân Gian Túc: Mèo không biết gõ chữ, cũng không thể nói tiếng người.

Bồ Đào: Nhưng mà em nghe không hiểu, haizz, đây có được tính là ăn gian không.

Tin nhắn thoại dài hơn được gửi đến.

Bồ Đào mở ra, là ngữ điệu bất lực của anh:

“Ngủ ngon, ngủ ngon, ngủ ngon, hài lòng chưa? Bồ Đào tiểu thư.”

Giọng anh vừa giống như kỵ sĩ vừa giống như quản gia điển trai, dung túng cô vô điều kiện.

Trong sự say mê chứa đầy mặc cảm tội lỗi: Em có cảm giác mình đang ép người lương thiện làm việc xấu xa.

Vân Gian Túc: Chẳng lẽ không đúng?

Bồ Đào: Anh có thể mặc kệ em mà.

Vân Gian Túc: Thật hả?

Không hiểu sao hai từ đơn giản lại khiến tim cô đập liên hồi, mặt đỏ như gấc, toàn thân đều tê dại như bị điện giật.

Cô mím môi cười, gằn từng chữ trả lời:

Hứ,

Không

Dám

Nữa.