Chương 10: 8: 30

Chương 10: 8:30

Bồ Đào nghe đoạn ghi âm này ít nhất 300 lần, cười như đứa ngốc, lăn qua lộn lại cỡ nào cũng không ngủ được.

Cô yêu đơn phương rồi, Bồ Đào chắc nịch.

Cô không dám hỏi Vân Gian Túc nghĩ gì về cô nhưng xét thái độ của anh, hẳn là… không ghét cô nhỉ? Bằng không cô liều chết dây dưa như vậy, anh đã sớm cho cô vào blacklist rồi.

Nhưng anh không làm.

Chứng tỏ anh cũng thích nói chuyện với cô.

Nhất định là thế.

Bồ Đào vui vẻ lăn hai vòng trong chăn, đăng trạng thái chỉ mình Vân Gian Túc xem được lên vòng bạn bè, vẫn là ba câu ‘Ngủ ngon, ngủ ngon, ngủ ngon’.

Sau đó cô đọc lại tin nhắn quý giá hôm nay, bắt đầu hồi tưởng lịch sử trò chuyện của hai người, cùng với chất giọng hoàn hảo tràn ngập hormone nam tính.

Cơn buồn ngủ ập đến.

Bồ Đào vừa thoát khỏi cuộc trò chuyện, bất ngờ thấy mục [Khám phá] có thêm dấu chấm đỏ.

Con sâu ngủ chuồn mất dạng, cô ấn vào xem.

Vân Gian Túc like trạng thái ‘ngủ ngon’ của cô.

Hai mắt Bồ Đào cong tít như trăng non, vui vẻ quay lại khung chat.

Cô đi thẳng vào vấn đề: Anh không ngủ được nên like cho em à.

Bên kia đang nhập, dừng, rồi tiếp tục nhập: Để đỡ bị em hỏi tội như buổi sáng.

Bồ Đào: Bây giờ em hỏi rồi đấy thôi?

Vân Gian Túc: Đúng là chưa nghĩ tới.

Bồ Đào: Anh không cố ý đấy chứ? Em sắp ngủ rồi lại bị thông báo like dựng dậy.

Vân Gian Túc: Tôi hủy nhé?

Bồ Đào vội ngăn: Không cho.

Vân Gian Túc: Vậy làm sao bây giờ.

Bồ Đào: Anh lại ghi âm giọng nói gửi cho em, được không?

Vân Gian Túc: Ngày mai em không đi làm?

Bồ Đào: Có, nhưng lúc này em ngủ không được.

Cô vờ oán trách: Theo đuổi ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống bình thường của em.

Vân Gian Túc: Tôi nên nói gì đây, bị theo đuổi ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống bình thường của tôi?

Bồ Đào: Em lập tức tạm dừng, thả anh đi ngủ.

Cô cẩn thận đặt báo thức 8 rưỡi sáng mai, sau đó chụp màn hình cho anh xem: Tạm dừng đến giờ này, được chứ?

Vân Gian Túc: Có khả năng tôi vẫn chưa dậy.

Bồ Đào: Cuộc sống của anh tự tại ghê.

Cô nhớ lại nội dung trò chuyện mấy ngày qua, khi cô đi làm thì anh dạo siêu thị, ăn cơm, ở nhà chăm mèo, thời gian dường như phụ thuộc hoàn toàn vào sự chi phối của anh.

Cô không khỏi tò mò: Anh làm nghề tự do?

Vân Gian Túc: Cứ cho là vậy đi.

Bồ Đào không điều tra nữa mà lùi lại nửa tiếng: 9 giờ thì sao, OK không?

Anh hơi chần chừ: Khó nói.

Bồ Đào: Tại sao cùng thức đêm mà anh có thể ngủ đến khi tự tỉnh.

Vân Gian Túc: Mỗi người một mệnh.

Bồ Đào: … Em sắp tức chết rồi.

Vân Gian Túc: Thế sao em còn chưa đi ngủ?

Bồ Đào: Thế sao anh cứ giục em, anh muốn tìm đối tượng khác đúng không.

Vân Gian Túc: Tìm ai?

Nghĩ đến phòng livestream đầy rẫy tình địch, giọng anh rung động lòng người như thế, ắt hẳn có không ít cô gái vây quanh, Bồ Đào lập tức biến thành cây táo chua: Tìm một con cá khác.

Vân Gian Túc: Đã mấy giờ rồi.

Bồ Đào liếc nhìn đồng hồ: Em có phải cá không?

Vân Gian Túc: Tôi nuôi mèo rồi, nuôi cá làm gì?

Bồ Đào cong môi: Thế em là gì?

Vân Gian Túc: Em là gì chính em không biết?

Anh thật xấu xa, toàn đẩy lại vấn đề cho cô.

Bồ Đào cười híp mắt giả ngu: Biết, mà cũng không biết.

Trước giờ em luôn làm theo ý mình, cũng không giấu trong bụng: Con người em tương đối tham lam, em muốn anh chỉ trò chuyện cùng em, nhưng nếu anh thực sự trò chuyện với mình em, em lại không biết lý do, sẽ phủ định bản thân, vì sao lại là em.

Câu trả lời của Vân Gian Túc cũng giống cô: Không biết.

Bồ Đào: Hả?

Vân Gian Túc: Lúc này tôi chỉ có thể nói với em rằng tôi cũng không biết, nhưng trò chuyện với em rất vui.

Anh không phủ nhận vế trước, trái lại còn thẳng thắn trả lời vấn đề cuối cùng.

Bồ Đào giật mình, vội rụt ngón tay định chạm vào màn hình, giả bộ hào phóng nói: OK! Chúng ta cứ tiếp tục tán gẫu mù quáng như cũ đi.

Vân Gian Túc: Được.

Bồ Đào nhân cơ hội lên án: Nếu đã thích tán gẫu với em, tại sao anh chưa bao giờ chủ động tìm em.

Vân Gian Túc: Em muốn bị trừ lương?

Bồ Đào: Đi làm bắt cá là chuyện bình thường.

Vân Gian Túc: À, hóa ra tôi mới là con cá kia.

Bồ Đào: Không phải! Anh nghe em giải thích!

Vân Gian Túc: Được rồi, ngủ đi, kẻo mai đi trễ.

Bồ Đào: Còn anh.

Vân Gian Túc: Tôi cũng ngủ.

Nội tâm Bồ Đào mềm mại tựa như có đóa bông gòn nở vào mùa thu. Cô lại gửi ảnh chụp màn hình đồng hồ báo thức lúc 9 giờ: Thế này được chứ?

Vân Gian Túc: Chắc là được.

Bồ Đào: Ngày mai em sẽ tìm anh, ngủ ngon.

Vân Gian Túc: Ừ, ngủ ngon.

Rốt cuộc hai người muốn nói ‘ngủ ngon’ bao nhiêu lần nữa mới chịu đi ngủ?

Ông trời cũng không biết.

***

Ngày kế, Bồ Đào lại dậy sớm, thực ra là cả đêm cô ngủ không ngon, còn mơ thấy Vân Gian Túc.

Ở trong mơ, anh là người không mặt, luôn đứng sau lưng cô, thi thoảng cúi đầu nói chuyện, hơi thở ấm áp phả vào tai cô, quá đỗi chân thực.

Bồ Đào không nhớ anh nói những gì, cô chỉ nhớ dáng anh cao gầy, bóng anh kéo dài mãi như thể đứng vào trong đó sẽ tìm được chốn về.

Bồ Đào hào hứng đánh răng, vốc nước lạnh vỗ lên má.

Có người trong lòng thật tốt, tiết kiệm được tiền café mỗi ngày.

Đuổi kịp tàu điện ngầm, Bồ Đào xem giờ, vẫn chưa 8 rưỡi, a… Cô hậm hực, kim đồng hồ nhích tới 9 giờ thật gian nan.

Bồ Đào ngồi cạnh cửa, mấy trạm nhanh chóng đi qua, dòng người như thoi đưa, ánh mắt cô tập trung hết vào di động mình cầm chặt trên tay.

Di động rung nhè nhẹ.

Bồ Đào lập tức mở lên, là thông báo WeChat, cô bấm vào không chút do dự, quả nhiên là liên lạc hàng đầu gửi tin nhắn.

Vân Gian Túc: Chào buổi sáng.

Bồ Đào mỉm cười rồi sửng sốt. Hả? Đã 9 giờ rồi? Chẳng phải cô sẽ bị muộn sao?

Nhưng khi tầm mắt dời xuống thời gian nhắn tin.

Rõ ràng mới 8 rưỡi sáng, 8:30, số chẵn, vừa đẹp.

Người này chủ động tìm cô, còn nhắn trước giờ hẹn, dường như việc tạo bất ngờ chính là sở trường của anh.

Bồ Đào vui sướиɠ lâng lâng, trong lòng có hỉ thước kêu ríu rít muốn mở miệng chào hỏi anh: Chào buổi sáng.

Ngoài mặt làm bộ làm tịch: Hình như chưa đến 9 giờ.

Vân Gian Túc: Vậy sao, tôi sẽ chờ đúng giờ rồi quay lại.

Bồ Đào: Không cần, đã qua 8 rưỡi rồi, bốn bỏ năm lên chính là 9 giờ, như nhau cả thôi.

Vân Gian Túc lười vạch trần cô, thậm chí có phần hưởng thụ: Đến công ty rồi?

Bồ Đào: Vẫn đang trên tàu điện ngầm.

Vân Gian Túc: Ăn sáng chưa?

Bồ Đào: Chưa, em tính mua đồ ăn nhanh dưới lầu.

Vân Gian Túc: Định ăn gì?

Bồ Đào: Tùy, có gì ăn nấy.

Người đàn ông phát một bao lì xì với ghi chú ‘Cho mèo ăn’.

Hả?

Hả hả?

Cảm giác tồn tại của di động bỗng trở nên mạnh mẽ, thi nhau chen đến trước mắt Bồ Đào.

Cô không nhận nhưng trong lòng hiểu rõ: Phát lì xì làm gì?

Vân Gian Túc: Ở trên có viết.

Bồ Đào: Em không nuôi mèo.

Vân Gian Túc: Tôi nuôi một con mèo ở Dung Thành.

Vân Gian Túc: Ăn sáng rất tùy tiện.

Vân Gian Túc: Phiền em để ý nó giúp tôi.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Bồ Đào: Hóa ra tôi là mèo.