Chương 8: Ngủ ngon

Chương 8: Ngủ ngon

Thành công ‘định cư’ trong WeChat của Vân Gian Túc, hầu như ngày nào Bồ Đào cũng tìm anh tán gẫu.

Có lúc đối phương hồi âm rất nhanh, đôi khi chờ cả buổi không một tin tức, cô đoán Vân Gian Túc chính là cao thủ chơi trò lạt mềm buộc chặt, ngày ngày treo cô lơ lửng mới vừa lòng.

Sắp một tuần trôi qua.

Lúc rảnh rỗi, Bồ Đào lập một bảng thống kê, ghi lại số câu trò chuyện hằng ngày giữa cô và Vân Gian Túc, nhìn chung vượt tiêu chuẩn, nội dung xem như có qua có lại, nhưng khiến người ta buồn bực chính là số câu cô nói gấp ba lần Vân Gian Túc, hơn nữa lần nào cũng do cô chủ động mở miệng.

Điều này phản ánh một vấn đề cần khắc phục sớm, đó là Vân Gian Túc không mấy hứng thú với cô.

Bằng chứng là anh không bao giờ nhắn cho cô trước.

Bồ Đào chia sẻ bảng này với Tân Điềm.

Tân Điềm: “Gì vậy?”

Bồ Đào: “Đây là thống kê trò chuyện giữa tớ và Vân Gian Túc gần đây.”

Tân Điềm: “…”

Tân Điềm đọc kỹ: “Rất tốt mà, ngày nào hai người cũng nói chuyện.”

Bồ Đào: “Không tốt chút nào, anh ấy không chủ động tìm tớ.”

Tân Điềm: “Cậu được đằng chân lân đường đầu thì có, ngày ngày quấn lấy anh ấy mà anh ấy đều trả lời cậu là tốt lắm rồi. Cậu mới quen biết anh ấy mấy ngày đã muốn người ta khăng khăng một mực, không phải cậu thì không yêu?”

Bồ Đào nghĩ, Tân Điềm nói rất có lý.

Tuy nhiên cô vẫn quyết định tạm dừng một ngày.

Chính là hôm nay – thứ Ba, lúc 8 giờ tối vừa vặn có buổi livesteam của Vân Gian Túc.

Lựa chọn này khá thông minh, không cần nhắn tin riêng, có thể lấy lui làm tiến, coi livestream của anh như năng lượng cho ngày hôm nay, hấp thu chất dinh dưỡng, dùng trong lần trò chuyện tiếp theo.

Trải qua một ngày không cần vắt óc, tối hôm ấy Bồ Đào bỏ tính lề mề, nhanh chóng tắm rửa thay quần áo, bóc hộp sữa chua, ngồi trước bàn làm việc chờ Vân Gian Túc livestream.

Phần mềm livestream âm thanh này có thể liên kết trực tiếp với weibo, bởi vậy không tiết lộ nhiều thông tin cho khán giả.

Tròn 8 giờ.

Vân Gian Túc vào phòng livestream.

Xem ra anh là người đúng giờ.

Bồ Đào kích động liếʍ sạch sữa chua, ngồi nghiêm chỉnh.

Góc trên bên trái là số lượng tình địch đang tăng gấp bội.

Cô nhìn nó chòng chọc rồi che ngón tay cái vào, mắt không thấy tâm không phiền.

Góc dưới bên trái là làn comment* làm sao cũng không che hết.

(*) làn comment: bình luận chạy qua màn hình trong thời gian thực khi livestream.

Có cần thiết không? Chỉ là âm thanh thôi mà?

Bồ Đào há miệng thật to, nhét thìa sữa chua vào họng, suýt khiến mình ói.

Vân Gian Túc không lãng phí thời gian, chỉ chốc lát đã mở miệng: “Mọi người nghe rõ chưa.”

Nghe rõ rồi!

Trên màn hình là dòng chữ thét chói tai như thủy triều.

Bồ Đào bỗng cứng đờ người.

Vân Gian Túc tựa như phiên bản nam của Medusa với chất giọng gây sát thương gấp đôi đòn tấn công vật lý và ma thuật.

Cô từ tốn bỏ thìa ra, cẩn thận đặt về chỗ cũ. Tiếng nói tuyệt hảo thế này, vừa ăn vừa nghe là khinh nhờn, bất kể hành động nào cũng ảnh hưởng ý cảnh lắng nghe.

“Ừ.” Giọng anh hôm nay nghe có vẻ lạnh lùng, hệt ánh trăng không thể xâm phạm: “Nghe rõ là được, hôm nay vẫn đọc tin nhắn riêng nhé.”

Âm cuối rõ ràng uể oải, nhưng giọng điệu không hề cho phép thương lượng, đã nói là làm.

Người này bị chiều hư rồi, dù anh nói gì đi nữa thì fans cũng trả lời là ‘được’, nhìn phản ứng trong làn comment thì biết.

“Để tôi xem nào.” Anh giật mình: “Wow, nhiều vậy à.”

Từ ‘wow’ thực sự khiến người ta cảm thấy đáng yêu.

Bồ Đào bất giác mỉm cười, aiyo ~ dễ thương quá.

Góc dưới bên trái màn hình là bình luận ‘Xin lật thẻ bài’ của tất cả fans.

“Hừm…” Vân Gian Túc trầm ngâm: “Đợi tôi nhé, một hai phút thôi.”

Phòng livestream tạm thời im lặng, chỉ có tiếng thở đều đều gần như không thể nghe thấy, chỉ tai nghe ngàn tệ mới bắt được âm.

Bồ Đào thực sự hoài nghi liệu anh có tính toán tỉ mỉ từng hơi thở hay không. Vì sao âm thanh tưởng chừng quá đỗi quen thuộc ấy lại đặc biệt và say lòng người đến vậy.

Đột nhiên.

Người đàn ông trong tai nghe cười khẽ.

Tiếng cười phát ra từ khoang mũi, là kìm lòng không đậu.

Bình luận nổ tung trong chớp mắt.

“Thú thực là…”

Giọng anh nghiêm túc hẳn như đang dẫn chương trình phát thanh, “Em không cố ý làm phiền anh đâu…”

“Nhưng lỗ tai em…” Anh đọc rõ ràng rành mạch: “Kêu gào một ngày một đêm…”

“Nó bảo…” Anh ngắt câu đúng lúc, “Nó muốn quen anh. Nếu anh đồng ý, hi vọng anh có thể bớt chút thời gian cho nó một câu trả lời thuyết phục.”

“Cảm ơn anh.”

Bồ Đào: …

Cô ngớ ngờ, mãi cũng chưa phản ứng, chớp mắt liên hồi.

Nếu cô không nghe nhầm, hình như là của tin nhắn weibo của cô?

Nhóm fans spam bình luận với khí thế ngất trời:

[Ahhhhhhhh, lỗ tai của em cũng bảo nó muốn quen anh.]

“Rất lịch sự.” Vân Gian Túc trả lời không do dự: “Nhưng tôi vẫn muốn hỏi một câu, rốt cuộc lỗ tai bạn muốn quen tôi hay là bạn muốn quen tôi?”

Giọng anh bối rối pha chút cố ý. Chính sự cố ý này lại là thứ đòi mạng nhất.

Cô bị kết án công khai, người thi hành án chính là tiếng nói tưởng như nhẹ nhàng bâng quơ ấy.

Mặt Bồ Đào đỏ bừng, vừa mừng vừa thẹn, từ trái nho* biến thành nho đỏ, à không, cà chua bi.

(*) Trong tiếng Trung, quả nho được gọi là bồ đào.





Bồ Đào không biết mình làm cách nào vượt qua hai mươi phút tiếp theo.

Cô chỉ biết là từ khi Vân Gian Túc đọc hết tin nhắn của cô và bình luận về nó, toàn thân cô bứt rứt như thể độ kiếp trong biển dung nham.

Livestream vừa kết thúc, cô lập tức hùng hổ đi tìm anh.

Kế hoạch ‘Phi thường 6+1’* ngày đầu thực hiện đã tuyên bố thất bại, thực sự khó mà nhịn được.

(*) Phi thường 6+1: tên một chương trình thực tế ở Trung Quốc, được phát sóng trên kênh truyền hình CCTV3.

Cô chất vấn: Tại sao anh đọc tin nhắn của em?

Phản ứng của Vân Gian Túc nằm trong dự liệu của cô: Tin nhắn nào?

Giả vờ, giả vờ nữa đi.

Bồ Đào: Em không tin anh không biết Phốc Phốc Phốc Đào là em.

Dù sao tên họ đã từng xuất hiện cùng nhau ở một bài đăng.

Vân Gian Túc: Không biết.

Câu trả lời hời hợt của anh không hề đả động cô: Anh đã thành tâm thành ý đặt câu hỏi, em đây cũng muốn chính thức trả lời anh, anh hãy nghe cho kỹ, đều muốn.

Bồ Đào: Cho dù là lỗ tai hay bản thân em, đều muốn quen anh.

Vân Gian Túc trầm ngâm một lát, hỏi: Em xem tôi livestream hả?

Bồ Đào: Vâng, em phát hiện làm fan càng hợp với em hơn.

Cô chua chát kể: Làm một trong hàng ngàn fans của anh sẽ không cần mỏi mắt chờ mong anh trả lời tin nhắn, không cần nghĩ đề tài tán gẫu với anh, chỉ cần được anh đọc tin nhắn công khai như công cụ để livestream là được.

Vân Gian Túc: Tôi không có ý đó.

Bồ Đào: Vậy anh có ý gì?

Vân Gian Túc: Đọc tin nhắn là truyền thống livestream của tôi.

Bồ Đào: Em biết, em cứ vô lý thế đấy, ai bảo anh đọc tin nhắn của em, em muốn dàn dựng tai nạn giao thông*. Dù sao em cũng ngồi trước mui xe anh rồi, anh xem rồi giải quyết đi.

(*) dàn dựng tai nạn giao thông: ngôn ngữ mạng, ám chỉ sự ăn vạ.

Vân Gian Túc nở nụ cười: Em đừng giỡn nữa được không?

Bồ Đào nghiêm túc: Em đâu có.

Vân Gian Túc: Thôi được, phiền em đứng lên trước, chúng ta từ từ thương lượng.

Bồ Đào phản đối: Không, anh phải trả lời em có được tính là quen anh không đã?

Vân Gian Túc: Tại sao không?

Anh hồi âm rất nhanh, sương mù tan hết, trong lòng Bồ Đào bỗng hóa trời xanh nắng đẹp.

Bồ Đào véo cơ cười, cố gắng thả lỏng: Chứng minh kiểu gì?

Vân Gian Túc: Còn phải chứng minh?

Bồ Đào: Đúng.

Vân Gian Túc lặp lại câu cô hỏi: Chứng minh kiểu gì?

Bồ Đào: Vừa rồi trước khi kết thúc livestream, anh nói ‘Ngủ ngon’ đúng không?

Vân Gian Túc: Ừ.

Bồ Đào: Nếu anh nói riêng với em câu ‘Ngủ ngon’, em sẽ tin anh đồng ý cho em quen anh.

Vân Gian Túc: Ngủ ngon.

Bồ Đào: Không phải!

Vân Gian Túc: [Tin nhắn thoại]

Nhìn xem, người này xấu xa muốn chết, rõ ràng biết thừa mà còn nhử cô.

Bồ Đào chỉnh tai nghe, mở tin nhắn.

“Ngủ ngon.”

Tạm dừng một giây:

“Tin chưa?”

Trời ơi.

Quá nghiêm túc.

Y hệt nam chính trong kịch truyền thanh.

Nếu không phải sợ hàng xóm bên cạnh hay lầu dưới khiếu nại, Bồ Đào nhất định sẽ nhảy nhót chạy vòng quanh.

Cô đưa tay sờ trán, sợ bản thân bị sốt, nguyên nhân là do Vân Gian Túc.

Bồ Đào mím môi, kìm nén ý cười tươi rói: Tin.

Thoáng chốc thái độ của cô mềm mỏng hẳn, như thể người kiêu ngạo chơi xấu ban nãy không phải mình: Vậy… Sau này em có thể nghe mỗi ngày không?

Vân Gian Túc: Tôi báo cảnh sát giao thông rồi.

Bồ Đào: Đừng mà.

Cô hết sức thức thời: Ngủ ngon.

Đằng nào hôm nay cũng không vội, ngày mai cô sẽ nghĩ cách khác.