Chương 9: Không chữa được nữa rồi

Lâu lắm rồi Sở Tiêu mới được ngắm khung cảnh bên ngoài. Từ khi về nước, cô chẳng mấy khi đi đâu. Giờ nhìn mọi thứ gần như đã thay đổi hơn trước, con đường hồi xưa cô từng đi bây giờ đã không còn thưa thớt nữa. Mấy trung tâm thương mại cũng được mở rộng sầm uất hơn. Hàng quán ven đường ngày càng đông đúc.

Mọi thứ trước mắt cô bây giờ, vừa thân thuộc, vừa mới mẻ.

Thật ra Sở Tiêu cũng rất muốn đi ra ngoài, nhưng cô lại ngại rủ ai cùng đi. Bản thân lại không muốn đi một mình. Sở Tiêu du học 4 năm đã luôn một mình như vậy. Thời gian chủ yếu đi làm đi học, còn đâu chỉ ở nhà, cô mệt chẳng muốn đi đâu, bước ra cửa nửa bước cũng không muốn bước. Lâu dần nó như hình thành thói quen, không còn hào hứng đi đâu nữa. Sở Tiêu ngại ra ngoài, cảm thấy lang thang một mình thật vô vị, cô không thích cảm giác lạc lõng một mình đấy.

Về nước một phần cũng do thời tiết, một phần Sở Tiêu làm biếng nên lại thôi, lâu lâu có đi đâu cũng chỉ là đi chợ hay mua sắm cùng mẹ, không thì tập thể dục cùng bố. Hôm nay mới có dịp được ngắm cảnh thế này, thật dễ chịu.

Không biết có phải do bên cạnh có Chu Tẫn không, cô lại không thấy quá lạc lõng.

Chu Tẫn để ý cô chăm chú nhìn ra bên ngoài như vậy thì chợt hỏi.

"Em ở nhà không đi đâu à?"

Sở Tiêu giật mình quay ra, còn tưởng anh đang giận cô nên không chịu nói chuyện. Sở Tiêu ngại ngùng đáp.

"Em không."

Chu Tẫn suy nghĩ gì đấy, đi thêm một lúc, tự nhiên quay vòng xe ngược lại.

Sở Tiêu ngạc nhiên hỏi anh: "Anh đi đâu vậy?"

"Đi dạo thêm một chút." Chu Tẫn đáp.

Sau đó ngồi trên xe, Chu Tẫn chở cô đi thêm nhiều con đường khác nữa. Sở Tiêu được đi lòng vòng cũng thấy hứng khởi. Lâu lâu thấy chỗ quen thuộc nào đó, lại thích thú nói: "Chỗ này vẫn còn bán bánh bò kìa."

Như phát hiện ra điều gì lại phấn khích: "A, vẫn là cô chủ cũ. Chị ấy làm đồ ngon lắm."

"Ở đó em với Chu Tuyết ngày nào đi học về cũng rẽ vào, bán trà mứt ngon lắm."

Lâu lâu cũng có chút thất vọng.

"Hình như ông bán xiên que không còn ở đây nữa rồi."

"Chỗ kia bây giờ mở rộng nhỉ? 4 năm trước em nhớ nó mới chỉ là con phố nhỏ thôi mà."

"A, bánh gà cay kìa. Chu Tẫn, trước anh có hay ăn ở đó không? Hình như vẫn còn bán."

Chu Tẫn lần này rẽ luôn vào, nãy giờ anh ngồi nghe Sở Tiêu nói mà cũng rối não. Đi hết một vòng anh phát hiện ra, chỗ quen thuộc của Sở Tiêu toàn là những quán ăn hoặc đồ uống. Đúng là con gái, nói nhiều quá anh cũng thấy đói bụng.

Tấp vào lề đường, mấy cô bán hàng liền chạy ra. Chu Tẫn mở kính xe xuống, gọi một phần trà sữa, hai phần bánh gà cay, và cả một phần miến trộn.

Sở Tiêu có chút kinh ngạc, nhưng không nói gì.

Lấy được đồ ăn, Chu Tẫn lại lái xe đến một khuôn viên gần đó. Nơi này gần trường đại học ngày xưa Sở Tiêu học, bên cạnh có một con hồ, xung quanh bao phủ hàng cây cổ thụ xanh rì che bóng mát. Chu Tẫn bỏ hết kính xe xuống, hai người ngồi trong xe vừa ngắm hồ, vừa ăn bánh gà cay.

Sở Tiêu hơi bối rối, Chu Tẫn đưa trà sữa cho cô, Sở Tiêu ái ngại hỏi: "Anh không uống à?"

Cô thấy anh mua có một phần.

"Anh không uống đồ ngọt." Chu Tẫn lấy một chai nước trên xe anh có sẵn.

Trời nóng mà ăn món này đúng là cay xé lưỡi.

Nhưng mà được cái nơi này không khí khá dễ chịu, mặc dù bên ngoài nóng nực, nhưng ngồi ở đây dưới tán lá cây bên cạnh là con hồ lại có ngọn gió thổi rất mát.

Bánh gà cay đã miệng, kết hợp trà sữa ngọt dịu rất thích hợp làm Sở Tiêu hài lòng.

Hai người cứ vậy ngồi ăn không nói gì. Sở Tiêu thấy hình như mình tập trung ăn quá, nhớ ra chuyện gì cô lại bắt chuyện với anh: "À, em nghe anh cho bố mẹ em mượn tiền để gửi cho em... Cảm ơn anh nhé." Cô ngập ngừng nói.

Chu Tẫn liếc mắt qua, hơi trầm mặc, rồi chỉ ậm ừ nói: "Không có gì." Sau đó ngước mắt đi chỗ khác.

"Anh không đi làm à?" Sở Tiêu lại quan tâm hỏi.

Nãy giờ Sở Tiêu chủ động bắt chuyện hơi nhiều, hình như hôm nay cô luyên thuyên thì phải.

Chu Tẫn dựa lưng vào ghế, mắt vẫn để ra phía hàng ghế đá, nơi cạnh con hồ, xung quanh có vài người đi bộ, đưa bánh gà lên miệng cắn một miếng: "Thỉnh thoảng ra ngoài cho thoải mái. Lâu rồi anh cũng chưa đi đâu."

Sở Tiêu mới kể: "Chỗ này gần trường đại học của em đấy."

Chu Tẫn im lặng.

Sở Tiêu tưởng anh không hứng thú nói chuyện nữa, nên không dám nói gì, trong lòng có chút quỵ luỵ.

Thật ra Chu Tẫn lúc này đang nhớ lại một số chuyện. Anh nhìn chiếc ghế đá phía trước, lại nhớ tới ngày xưa mình từng ngồi ở chỗ này.

Ngày đó Chu Tẫn nghe nói trường đại học của Sở Tiêu tan học sẽ đi ngang qua nơi này, nên anh ngồi ở đấy, tiện thể đợi cô về.

Không biết bao nhiêu lần...

Chu Tẫn tự nhiên chìm trong quá khứ của mình.

Thật ra có rất nhiều điều, anh chưa từng nói cho Sở Tiêu biết.

Như là ngày đó, có ai đó, mỗi lần nhớ lại sẽ đi tìm kiếm cô...

Chu Tẫn cũng không hiểu tại sao từ nhỏ anh đã luôn coi Sở Tiêu là người quan trọng đối với anh rồi.

Chỉ là mỗi lần ở cạnh cô, Sở Tiêu chẳng bao giờ coi anh vừa mắt cả. Vậy nên mỗi lần muốn gặp cô, Chu Tẫn lại cố tình làm trò gì đó để gây chú ý.

Chỉ là sau này không những không được chú ý, còn bị người ta tránh xa.

Từ thời lên cao trung mà Sở Tiêu bỏ lên trường nội trú không về nhà, Chu Tẫn đã từng đi tìm cô rất nhiều lần, nhưng chỉ dám đứng từ phía xa. Chu Tẫn chỉ nhớ, thời gian đấy không được gặp cô, anh cảm thấy rất nhớ. Không kiềm được cảm xúc lại đi tìm cô. Lên đại học thì số lần ít hơn, vì thời gian đó bố anh mất, Chu Tẫn vừa lo học, vừa lo nhà máy, nên thỉnh thoảng anh mới đến tìm cô được.

Sở Tiêu không biết gì cả.

Ban đầu Chu Tẫn không nghĩ sẽ làm gì cả, chỉ là muốn ngắm cô. Về sau mới bắt đầu có ý định muốn gặp, nhưng chẳng được mấy lần Sở Tiêu thấy anh.

Chu Tẫn từng rất nhiều lần thử nghĩ hay giả bộ tình cờ gặp cô, rồi rủ cô đi đâu đó. Nhưng cô gái đó cứ mỗi lần thấy anh lại bỏ chạy rất nhanh.

Chu Tẫn cũng không hiểu tính cách Sở Tiêu tại sao cứ luôn chống đối tránh mặt anh như thế, nhưng mà anh thì vẫn cứ luôn hướng về cô.

Chu Tẫn càng tìm cách tiến gần tới, thì cô ấy càng chạy xa hơn.

Đi xa đến mức, anh không đuổi theo được nữa. Chỉ còn cách giấu nỗi nhớ ở trong lòng.

Đang luẩn quẩn trong dòng suy nghĩ, bỗng nhiên giọng nói thỏ thẻ của Sở Tiêu kéo anh trở lại thực tại. Chu Tẫn quay ra thấy Sở Tiêu đang dơ miến trộn trước mặt anh.

"Chu Tẫn, ăn chung đi."

Chu Tẫn mua có một phần miến trộn, đúng ra một phần cũng đủ rồi, vì một tô thường rất lớn, thường hai người có thể ăn chung. Sở Tiêu nãy giờ cứ lưỡng lự không biết có nên ăn hay không? Cô và anh cùng nhau ăn cái này hình như không được tiện lắm. Nhưng hôm nay cô cứ thấy Chu Tẫn xa cách, anh chẳng vui vẻ với cô.

Cô nghĩ anh còn giận, làm cô cũng thấy ngại. Sở Tiêu sợ mất lòng nên muốn tỏ ra thân thiện một chút.

Chu Tẫn lại ngoảnh mặt ra nói cô: "Em ăn đi."

Sở Tiêu rụt rè: "Anh sao vậy? Sao không ăn?"

Vậy sao cô dám ăn chứ?

Giọng Chu Tẫn có phần buồn bã.

"Không phải em nói không thích chung với anh sao?"

Sở Tiêu nhất thời im lặng, nhìn anh ngây ngẩn mà nghĩ, hoá ra Chu Tẫn vẫn để bụng cô.

Cô hoang mang một lúc

Mãi sau mới dám hỏi:

"Chu Tẫn, anh có khó chịu gì với em à?"

Sở Tiêu cảm thấy có thể cô hơi vô duyên thì phải. Hôm nay ở cạnh anh mà cô nói hơi nhiều.

Lúc ở siêu thị còn thái độ với anh như thế, mà giờ lại tự nhiên ăn đồ của anh. Sao cô có thể vô tư ăn đồ của anh như thế, bao lâu nay cũng ăn không của anh như vậy. Không lẽ tại ăn quen miệng rồi nên không còn ngại nữa sao?

Sở Tiêu cũng không biết tại sao mình lại dần có xu hướng thoải mái với anh như thế. Từ lúc nào bản thân mình lại trở nên gần gũi với anh như vậy?

Sở Tiêu, cô đã chấp nhận anh rồi sao?

Nhận ra điều ấy Sở Tiêu giật mình. Cô rũ mặt xuống, không dám ăn nữa, mà giờ nuốt cũng chẳng trôi.

Trong lúc đấy, người kia lặng lẽ nhìn cô. Chu Tẫn không biết trải qua cảm xúc gì, tự nhiên trầm giọng nói.

"Ừ, anh khó chịu. Rất khó chịu. Khó chịu từ lâu lắm rồi. Mỗi lần thấy em anh đều khó chịu."

"Không thấy em càng khó chịu hơn."

Sở Tiêu ngẩng đầu lên là đυ.ng mắt anh, Chu Tẫn không giấu giếm cảm xúc trong đôi mắt ấy, có gì đó vô cùng phẫn nộ, nhưng lại dịu dàng nói ra.

"Sở Tiêu, sao em lại làm anh khó chịu như vậy? Càng ngày càng khó chịu, càng ngày càng không thể thoải mái với em."

"Không chữa được nữa rồi."

Những lời này, Sở Tiêu đối diện với anh mà cứng họng, suýt nữa thì nấc.

Chu Tẫn nói khó chịu với cô, mà biểu cảm cô lại lúng túng, tim đập thình thịch cả lên. Sở Tiêu cứ ngập ngừng ấp a ấp úng.

Sau đó, không biết phản ứng thế nào lại cầm li trà sữa quay đi, uống hết rồi mà vẫn hút rột rột mãi.

Cô sợ hãi trốn tránh anh.

Chu Tẫn nhìn theo mọi cử chỉ động thái của cô. Sở Tiêu có thể cảm nhận được ánh nhìn như xuyên thấu của anh ngay bên cạnh cô, làm cô càng tăng áp lực.

Sau đó không biết qua bao nhiêu hồi, cô vẫn nghe được giọng Chu Tẫn nhỏ nhẹ nói với cô. Chu Tẫn như tự nói với chính mình.

"Sở Tiêu, giúp anh, được không?"