Chương 8:Thích riêng thì riêng

Sở Tiêu về tới nhà lập tức chạy về phòng. Quần áo cô bị mưa làm ướt, nhưng mặt lại đỏ cả lên.

Sở Tiêu sợ hãi nhớ tới lúc Chu Tẫn đặt tay cô lên quần anh, cảm giác chỗ đó của anh chọc vào tay cô, vừa cứng vừa mềm vừa nóng. Quần của anh lại rất mỏng, gần như cô cảm nhận được hết.

Chu Tẫn khốn nạn!

Sở Tiêu thầm nguyền rủa. Tại sao lúc nào anh cũng đối xử như thế với cô? Thật khốn kiếp.

Sở Tiêu sờ lên mặt vẫn còn đỏ ửng.

Trống ngực còn đập dồn dập cả lên.

Sở Tiêu khuỵ người ngồi xuống, muốn thả lỏng bớt ra, cho tinh thần ổn định trở lại. Nhưng rồi cô lại nhớ đến chiếc ipad của cô.

Tay vẫn còn giữ liền mở lên xem.

Màn hình vẫn sáng, nhưng có chút nứt trên mặt. Cô mở lên thì mọi thứ vẫn dùng được. Lúc ấy cô chẳng nghĩ được gì mà cứ dùng lấy ipad trên tay để đánh anh. Cũng may chưa hỏng, Sở Tiêu thở phào cảm thấy may mắn.

Cô mở các mục khác ra xem, rồi lại mở đúng phần trang web mà Chu Tẫn lưu cho cô, Sở Tiêu tối sầm mặt lại.

Bên trong đều là những clip sεメ, toàn cảnh giường chiếu với hai thân thể không mặc gì chồng lên nhau.

Mặt cô mới nguội bớt đấy đã lại nóng bừng lên.

Sở Tiêu nhanh tay xoá hết, không cho nó xuất hiện trước mặt cô nữa. Hơn hai mươi mấy năm cuộc đời cô đã bao giờ xem mấy thứ đó đâu chứ.

Sở Tiêu ngây thơ trong sáng, đến bây giờ vẫn còn chưa làm chuyện đó bao giờ. Thế mà Chu Tẫn dàm làm như thế với cô, Sở Tiêu thật sự giận đến tím cả người.

Đêm đến cũng ngủ không yên, Sở Tiêu lăn lộn gần cả đêm. Nhưng hình ảnh ở bên Chu Tẫn cùng chuyện lúc đó xảy đó cứ quanh quẩn trong đầu cô. Sở Tiêu hậm hực nghĩ cả đời này cô sẽ hận Chu Tẫn, cô có chết cũng không gặp lại anh.

Thế nhưng, sáng hôm sau mẹ cô lại bắt cô đưa nồi hầm xương bò sang nhà dì Chu.

"Mẹ hầm cả ngày hôm qua đấy. Dì Chu nấu chè đậu ván cho con, Chu Tẫn cũng giúp sửa vòi nước. Con mang cái này sang nói dì Chu cho Chu Tẫn bồi bổ."

Sở Tiêu làm mình làm mẩy: "Không, con không không đi đâu. Mẹ mang sang đi, tự nhiên bắt con đi làm gì?"

"Ở cái con này." Bà Triệu đánh vào vai cô: "Lúc ăn sao không thấy từ chối. Người ta cho mình như vậy thì cũng phải có qua có lại chứ. Mẹ đi thì còn nói làm gì? Còn không mau đi nhanh."

Sở Tiêu bị ép buộc đành bất lực làm theo lời mẹ, cô cứ ngỡ giờ này chắc Chu Tẫn đi làm rồi, nên cũng chắc mẩn tự trấn an. Nhưng ai ngờ vừa tới cửa lại thấy Chu Tẫn đang đi ra ngoài, chuẩn bị đi làm.

Hai người liền đυ.ng mặt nhau.

Sở Tiêu sợ hãi nhìn đi chỗ khác, Chu Tẫn vẫn để ý cô. Không ai nói gì cả, dì Chu đi ra, thấy Sở Tiêu thì bước tới.

Nhưng đúng lúc liếc mắt thấy mặt mũi Chu Tẫn thì dừng lại hỏi anh: "Ủa, mặt con sao vậy Chu Tẫn? Sao đỏ cả một mảng ở bên này vậy?"

Sở Tiêu nghe thế cũng nhìn sang, nhưng chột dạ lại rời mắt đi. Chu Tẫn nhìn cô một cái mới trả lời mẹ, anh nhìn dì hấp háy mắt nói "Con ngã vào cửa."

Dì Chu liền mắng: "Đi đừng kiểu gì vậy? Phải cẩn thận chứ."

Sau đó Chu Tẫn cũng không đáp lại, chào mẹ rồi lên xe rời đi.

Sở Tiêu đưa cho dì Chu nồi canh xương bò thì cũng xin phép đi về. Dì Chu cảm ơn mẹ Triệu nói mẹ khách sáo quá.

Sở Tiêu trên đường về cứ nghĩ tới khuôn mặt của Chu Tẫn. Tự nhiên lại thấy áy náy một chút, hình như lúc đó cô đánh anh hơi mạnh.

Nhưng mà cô không quan tâm. Dù sao cũng là anh quá đáng với cô mà.

Cả ngày hôm đó lại muộn phiền.

Chu Tẫn dường như cũng thấy có lỗi, nên tối đấy đi làm về anh lại mua đồ ăn cho cô. Chu Tẫn nhắn tin cho cô nói anh mua bánh hành chiên, anh treo ở trước cửa.

Sở Tiêu chẳng thèm trả lời, còn mặc kệ để đấy, không thèm xuống.

Mà sáng hôm sau bà Triệu nhìn thấy thì giật mình, hỏi cô dồn dập. Sở Tiêu không dám nói thật, cô nói không biết.

Những ngày sau đó Chu Tẫn vẫn làm như thế, mỗi lần đi làm về lại ghé mua một món ăn nào đó treo ở trước cửa nhà cho cô.

Sở Tiêu ban đầu còn định xuống lấy rồi đem đi vất, nhưng mà nhìn chân gà cay nướng ngon quá, thèm miệng lại ngồi ăn.

Và những ngày tiếp theo cũng như vậy, hôm nào Sở Tiêu cũng được ăn.

Hôm thì sủi cảo bành gà, hôm thì mì gánh, bánh quẩy chiên, bánh kẹp, đậu hũ rán, bánh bao, xá xíu...rất nhiều món ăn vặt ngon khác nữa. Ăn đến nỗi Sở Tiêu mập lên mấy kí.

Chu Tẫn thì không cần biết cô có ăn hay không vẫn mua đều đều mỗi ngày, Sở Tiêu thì chẳng trả lời anh nhưng vẫn nhận lấy ăn.

Đến khi nó trở thành một thói quen, cứ mỗi tối Sở Tiêu lại ngóng đợi Chu Tẫn, mỗi lần thấy tin nhắn anh gửi lại hớn hở chạy xuống xem anh mua cho mình món gì.

Lần này Chu Tẫn mua cho cô một hộp tôm hùm đất đã bóc vỏ sẵn, còn kèm theo một mảnh giấy.

Sở Tiêu mở ra xem, nét bút Chu Tẫn không được tròn trịa, nhưng ngay ngắn.

Anh viết: "Cho anh xin lỗi nhé."

Sở Tiêu ngẩn người, một lúc tự dưng giật mình nhận ra mình có chút mủi lòng. Áp tay lên má lại thấy nóng, cô cũng không hiểu tại sao nữa. Cảm xúc của cô với Chu Tẫn dường như đã có chút chuyển biến khác.

Có gì đó, như đang đi dần vào cuộc sống của cô.

Sở Tiêu vẫn không trả lời, cho đến mấy hôm sau cô định đi ra ngoài để mua quà đầy tháng của con gái Chu Tuyết thì lại thấy xe của Chu Tẫn đỗ ở trước cửa nhà cô.

Xe của Chu Tẫn cũng thỉnh thoảng đỗ ở đây.

Chu Tẫn cũng vừa đi ra, nhìn thấy cô anh liền hỏi.

"Em đi đâu?"

Sở Tiêu đứng bối rối, ngượng ngùng một lúc mới đáp: "Em đi mua quà cho con gái Chu Tuyết."

Cô lúc ấy tự thấy mình rất thành thật.

Chu Tẫn đứng ở cửa xe, bình thản nói: "Ừ, lên xe đi. Anh đưa em đi."

Sở Tiêu khua tay: "Không, không cần. Em tự đi được rồi. Anh cứ đi làm đi."

Chu Tẫn đưa mắt nhìn ngoài trời còn nắng gắt, lại nói với cô: "Không sao, anh cũng định đi mua quà cho Chu Tuyết."

Sở Tiêu sau đó lại không biết là do trời nắng, hay do ăn nhiều đồ ăn của Chu Tẫn quá nên lú lẫn, cô lại lên xe của anh.

Chu Tẫn chở cô đến siêu thị, vào một cửa hàng trẻ em ở trong đó.

Cả cô và Chu Tẫn cùng nhau chọn đồ. Sở Tiêu cứ thích mấy chiếc váy của bé gái, cứ thấy bộ nào xinh là cô lấy hết. Đi mua sắm đồ cho con nít như thế này mới thấy, nhìn đồ gì cũng thấy thích. Sở Tiêu lại tưởng tượng ra tương lai sau này của mình. Chắc cô mà đẻ con thì ngày nào cũng đi mua sắm. Chu Tẫn thì cứ đứng bên cạnh theo dõi cô. Sở Tiêu thấy anh không chọn gì thì thắc mắc.

"Anh không mua à?"

Chu Tẫn khoanh tay rồi nói: "Em mua đi, em chọn luôn cho anh."

Sở Tiêu nghĩ anh muốn mua chung đồ, liền phản ứng gay gắt: "Không, anh tự mua đi. Em có đi chung với anh đâu. Quà của ai người nấy tự mua chứ. Em không mua chung với anh. Anh tự mua đi."

Chu Tẫn nhíu mày, thấy thái độ kì lạ của Sở Tiêu như thế thì liền phật lòng. Rõ ràng anh chỉ muốn cô chọn giúp, vậy mà cô lại như muốn rõ ràng với anh. Sao mà khó khăn vậy chứ? Chu Tấn quay ra chọn bừa hết những gì mình nhìn thấy. Anh vất một đống vào xe đẩy, Sở Tiêu thấy thế thì lại tách riêng phần của cô ra.

Còn rạch ròi nói: "Của em tính riêng."

"Thích riêng thì riêng." Chu Tẫn không quan tâm nói.

Đến lúc đi thanh toán, nhân viên thấy hai người mà mỗi người một phần tính riêng thì bỗng thấy kìa quái.

Lúc đầu vào họ còn nhầm cô với anh là vợ chồng, trông hạnh phúc lắm mà. Một bên anh tuấn, một bên diễm lệ, nãy giờ ai cũng ngưỡng mộ cảm thán. Thế mà giờ đi ra đã thành phân chia như thế này.

Nhân viên thanh toán nhìn không khí kì dị thì không dám gây ra lỗi.

Sau đó lên xe trở về Sở Tiêu cũng cảm thấy thái độ của mình hơi nóng tính. Đáng lẽ cô nên ăn nói nhẹ nhàng hơn một chút.

Ngồi trong xe mà Chu Tẫn gần như im lặng, Sở Tiêu càng thấy buồn phiền hơn.

Cô cũng không dám lên tiếng nữa, lặng lẽ nhìn ngoài cửa sổ.