Chương 10: Chân trời mới

Sở Tiêu về đến nhà vẫn chưa thể hết hoàn hồn. Nhớ lại lúc đó khi ở cùng Chu Tẫn cô cứ như người mất trí, tâm trạng bay lơ lửng không còn thần hồn, hoàn toàn không dám đáp lại.

Chu Tẫn cũng không làm khó cô.

Cứ mặc kệ cô ngó lơ mọi lời anh nói, bản thân biến thành kẻ độc thoại.

Sau đó về nhà rồi Sở Tiêu mới thấy hành động của mình thật ngớ ngẩn. Nghĩ lại tình huống lúc đó sao mình lại kém ứng xử như thế, lại không dám đối diện với anh.

Không ở cùng Chu Tẫn nữa rồi mà cô vẫn chưa thể bình tĩnh được. Trong đầu chỉ toàn những lời nói của anh, không hiểu sao trong lòng toàn một nùi rối loạn.

Sở Tiêu nhìn sang bên cạnh, trên bàn là hộp miến trộn Chu Tẫn đưa cô mang về, lúc ấy cuối cùng hai người cũng chẳng thể ăn cùng nhau. Sở Tiêu bực mình mở ra, quyết định ăn cho bằng hết, lấp đầy hết sự trống trải khó chịu trong người.

Tại sao, cô lại thấy mình giống như đang rung động thế này.

Sở Tiêu vừa sợ hãi, vừa lo lắng, nhưng cũng vừa phân vân.

Những ngày sau không thấy Chu Tẫn mua đồ ăn cho cô nữa, Sở Tiêu mới thấy mình đúng là mắc nợ.

Tự nhiên đi ăn đồ của anh, rồi giờ đây lúc nào cũng cảm giác như thiếu nợ anh. Trong đầu óc cô toàn nghĩ tới Chu Tẫn, vừa mong ngóng vừa sợ gặp anh, như là ngóng anh đến tìm mình, những cũng sợ anh đòi nợ mình.

Gặp được cũng lo lắng.

Không thấy được lại thất vọng.

Sở Tiêu biết tâm trạng cô bất ổn rồi, dạo này cứ như thấy thiếu gì đó, bứt dứt không yên. Thậm chí đến đêm đúng giờ Chu Tẫn hay mang đồ ăn đến, bụng lại réo lên vì đói, như nhắc cô nhớ tới những gì anh đã làm vậy.

Chỉ vì miếng ăn.

Sở Tiêu thầm chửi rủa bản thân mình.

Sở Tiêu cả ngày cứ thế lẩn thẩn, mẹ Triệu thấy thế rủ cô ra ngoài nhà văn hoá ngồi chơi. Trước sân nhà văn hoá chiều nào cũng có mấy ông bà trong xóm ra ngồi tám chuyện, bố cô cũng toàn đánh cờ tướng với mấy trưởng lão ở đây, không thì đánh cầu lông, tập dưỡng sinh hoặc uống trà.

Sở Tiêu nghĩ buồn buồn nên cũng đi ra, cô được nhờ ngồi nhổ tóc sâu cho các dì các thím, thuận tiện nghe chuyện trên trời dưới biển.

Người lớn tám chuyện, không chuyện con dâu, cũng chuyện con rể, không nhà bà này cũng nhà ông kia.

Sở Tiêu nghe chỉ cười cười không dám nói gì. Tới lúc hỏi đến lượt mình chuyện lấy chồng thì cười bẽn lẽn, làm bộ làm tịch ngây ngô nói: "Cháu còn lâu mới cưới."

Xong rồi tự nhiên trong đầu lại nghĩ tới Chu Tẫn. Sở Tiêu giật mình phát hiện ra mình thế mà nhắc đến chuyện này lại nghĩ đến anh.

Mặt cô liền đỏ bừng.

Dì Chu cũng ngồi đấy, đợi cô nhổ tóc sâu.

Một bà dì bên cạnh lại hỏi dì Chu.

"Dạo này không thấy Chu Tẫn nhỉ?"

Dì Chu đang cầm quạt giấy phẩy phẩy trên tay, ngoảnh ra trả lời: "Ừ, mấy hôm nay Chu Tẫn ở trên xưởng suốt. Chẳng chịu về."

Bàn tay Sở Tiêu vẫn tập trung lần mò tóc sâu cho bà Mẫn, nhưng bản thân lại đang dỏng tai lắng nghe. Trong người không hiểu sao lại hồi hộp đến lạ.

Nhắc đến anh, mọi giác quan của cô dường như đều lập tức có phản ứng.

Chu Tẫn không về nhà, Sở Tiêu nghe đến đấy lặng cả người đi.

Tự nhiên có một thím khác lại sấn tới chỗ dì Chu hỏi chuyện Chu Tẫn.

"Chị chưa thuyết phục được Chu Tẫn à? Em nói chị nghe, con gái nhà này ổn lắm, xinh đẹp ngoan ngoãn. Em đảm bảo Chu Tẫn gặp là thích ngay. Nhà người ta cứ muốn gả cho Chu Tẫn. Gia đình nhà cô bé này cũng là khá giả nhất khu phố Đoan Mộ, quá xứng với Chu Tẫn còn gì. Chẳng lẽ chị còn chê."

Dì Chu dừng quạt trên tay buông xuông, lịch sự đáp: "Ai chê gì chứ. Muốn còn không được nữa là. Chu Tẫn cũng đến tuổi kiếm vợ rồi. Tôi thuyết phục mãi ấy, nhưng thằng bé cứ mải đi làm chẳng chịu đi gặp mặt gì cả. Nói mà không nghe, còn kêu không thích đi gặp mặt như vậy. Muốn tự mình đi kiếm. Bảo có khổ không, có thấy đi ra ngoài bao giờ mà kiếm ai."

Bà thím kia mới mách nước: "Em nói này, hay là để cho hai đứa nó tự gặp được nhau đi. Hôm nào em dẫn con gái nhà kia tới, chị gọi Chu Tẫn về, giới thiệu cho Chu Tẫn biết. Không khéo thấy được rồi là mủi lòng ngay ấy. Em nói thật, còn gái nhà người ta xinh xắn lắm."

Dì Chu đang trầm tư suy xét, thấy cũng có lí, thì bên này bà Mẫn đang được Sở Tiêu nhổ tóc hét toáng lên: "A...a...a...đau đau. Tiêu Tiêu cháu nhổ gì cả cụm hay gì mà đau thế."

Sở Tiêu giật mình buông ra, lúng túng nói: "Cháu xin lỗi."

Nhìn lại mới phát hiện mình kẹp cả da đầu người ta.

Bà Triệu thấy thế bảo con: "Con nhìn cẩn thận vào chứ."

Bà Mẫn thấy Sở Tiêu áy náy khó xử cũng không muốn làm gắt: "Thôi được rồi, không sao? Nhổ được nãy giờ cũng nhiều rồi."

Nhưng cũng không dám để Sở Tiêu nhổ nữa, đầu ê ê, muốn tê cả não rồi, bà Mẫn đứng lên nói: "Tôi về nhà xem nồi cá."

Bà Mẫn đi rồi, Sở Tiêu lại nhổ tóc sâu cho dì Chu. Nhưng dì Chu không có quá nhiều tóc sâu cả, Sở Tiêu lần này rút kinh nghiệm rất cẩn thận.

Bà Thím kia nãy nói chuyện với dì Chu đã đi mất.

Bà Triệu lúc này ngồi bên cạnh hỏi chuyện: "Chu Tuyết đẻ em bé thế nào rồi?"

Nhắc tới con gái dì Chu hứng khởi cả lên: "Ừ, trộm vía em bé xinh xắn lắm. Ngày mai là đầy tháng rồi."

"Ui thích nhỉ?"

"Cho xem ảnh đây này."

Hai người rôm rả qua lại. Sở Tiêu ngồi nhổ tóc mà chỉ nghĩ tới chuyện vừa rồi của Chu Tẫn.

Người ta sắp có đối tượng xem mặt rồi, vậy mà cô cứ thấy không vui.

Vì chuyện đó mà về nhà Sở Tiêu như người trên đảo, đầu óc lơ đãng, làm gì cũng chẳng tập trung được. Cô như là bị đãng trí, mẹ Triệu nói cô bỏ đường vào nồi chè, cô lại đổ muối, nói cô thái nhỏ rau cho vào nồi canh, cô thế nào lại đi để nguyên cả cọng. Bà Triệu lại phải lấy kéo cắt lại.

Bà thấy Sở Tiêu như không khoẻ, liền kêu cô lên phòng nghỉ đi.

Sở Tiêu sau đó đến tối đầu óc mới bình thường hơn một chút. Nhưng cô vẫn quyết định đi ngủ sớm để khỏi suy nghĩ, mà bất chợt đúng lúc đặt lưng lên giường thì Chu Tẫn lại nhắn tin cho cô.

[AChu: Xuống lấy Dim Sum, anh treo trước cửa.]

Chu Tẫn gửi tin nhắn cho Sở Tiêu xong thì đi trở về nhà, nhưng vừa bước tới cửa thì có tiếng tin nhắn báo lại.

Chu Tẫn mở lên xem, ngạc nhiên lần đầu tiên mới thấy Sở Tiêu trả lời anh.

[TieuTieu: Cảm ơn anh!]

Chu Tẫn ngẩn ra lúc rồi quay lưng bước chân ra ngoài, nghiêng đầu nhìn sang căn nhà phía trước, thấy Sở Tiêu thò tay ra lấy đồ ăn anh để ở ngoài đó.

Cảm xúc của Chu Tẫn lúc này như có diễn biến lạ, giống như vừa phát hiện ra một chân trời mới vậy.

Sở Tiêu cũng không nghĩ là Chu Tẫn còn mua đồ ăn cho cô nữa. Không hiểu sao từ khi thấy tin nhắn anh gửi đến, tâm trạng cô liền rất tốt.

Mẹ Triệu được hôm đi xuống nhà phát hiện con gái mình ăn đêm.

Bà đi vào nhà bếp thấy Sở Tiêu ngồi ăn mà cứ tủm tỉm cười suốt: "Sở Tiêu, con ăn đêm à?"

Gần đây bà cũng hay nhìn thấy có rác đồ ăn lạ trong nhà, nhưng không nghĩ gì nhiều.

Sở Tiêu liếʍ mép: "Dạ, con đói."

Nhìn đồ Sở Tiêu ăn lại không phải đồ mình làm, bà Triệu lại nghi ngờ: "Con gọi đồ ăn bên ngoài sao?"

Sở Tiêu không dám khai thật đành lấp liếʍ nói: "Dạ, đúng vậy."

Cũng không muốn truy xét nhiều, bà Triệu xuống uống nước xong rồi lại đi lên phòng. Mà trước khi đi thấy khuôn mặt con gái đợt này bắt đầu mũm mím, bà nghĩ ngợi lại dặn dò một chút: "Sở Tiêu, nếu con đói thì buổi tối ăn nhiều một chút, đừng ăn đêm nữa. Con hình như lên kí đấy."

Nói xong thì lên phòng.

Sở Tiêu giật mình đứng lên tìm cân đồng hồ của mẹ để cân, xem xong hốt hoảng nhận ra mình đã lên được 5 kí.

Sau đó cô khốn khổ không dám ngủ nữa, cứ vậy đi đi lại lại cả đêm để vận động.

Sở Tiêu vừa vận động vừa suy nghĩ, chỉ vì ham ăn mà 5 kí này như tượng trưng cho sự ngu muội của cô dành cho Chu Tẫn.

Cô phân vân không biết, rốt cuộc tại sao mình có thể vì Chu Tẫn mà lại vui vẻ ăn như vậy ?