Chương 7: Hay là em giúp anh

Sở Tiêu thật sự không có từ nào diễn tả để nói nữa. Cô cứ nghĩ Chu Tẫn nói miệng thôi thế nhưng lại muốn tải cái đó cho cô thật.

Mặt Sở Tiêu bây giờ khổ hết mức.

Chu Tẫn chẳng màng đến sự khó xử của cô, còn trêu tức: "Sao mặt mũi em cứ nhìn anh như vậy? Khó chịu hả?"

Hơn thế còn cười: "Cần anh giúp không?"

"Em đã nói không phải rồi. Anh muốn chết đúng không." Sở Tiêu nổi đoá.

Cô thấy người muốn nóng bừng cả lên, Chu Tẫn vẫn phì cười.

"Sở Tiêu..."

Chu Tẫn định mở miệng nói gì đó, mà bị Sở Tiêu nhanh tay bịp miệng anh lại. Cô nghe thấy có tiếng động ở bên.

Lúc này ngoài trời rất tối, chỉ có vài bóng đèn và ánh trăng chiếu vàng vàng, quanh đây ai cũng quen biết cô và Chu Tẫn, Sở Tiêu không muốn để họ nghe thấy anh và cô giữa đêm hôm nói chuyện nhạy cảm này được.

Sở Tiêu đưa mắt theo bóng người đang đi tới gần, tay vẫn để trên miệng anh.

Chu Tẫn để yên không phản ứng gì hết.

Anh đang cảm nhận bàn tay của Sở Tiêu rất mềm mại, nhẹ nhàng áp lên môi anh, có cả hương thơm nhẹ nhẹ của sữa tắm, và độ ấm áp trong lòng bàn tay cô, có chút làm cho anh động tình.

Không biết do không khí bên ngoài còn hầm nóng vì ánh nắng ban ngày làm hơi đất phả lên không, hay do nhiệt độ hai người đứng gần quá, bên trong người Chu Tẫn như có một ngọn lửa đang bùng cháy. Anh cứ chăm chú nhìn vào giọt mồ hôi chảy bên gò má Sở Tiêu, giống như mình đang toả sức nóng lên người cô vậy. Sở Tiêu búi tóc, chỉ lất phất vài sợi lơ thơ phía trước. Cần cổ trắng ngần của cô lộ ra, cả khuôn mặt kiều diễm phảng phất trước mặt anh.

Chu Tấn nhất thời khô miệng.

Sở Tiêu quay lại liền chạm mặt anh. Đôi mắt anh nhìn cô như sắp nuốt cô vào trong đó vậy, làm cô giật mình.

Sở Tiêu từ từ buông lỏng tay xuống.

Im lặng vài giây.

Chu Tẫn bất chợt hỏi: "Sở Tiêu, em nóng không?"

Lúc ấy Sở Tiêu cũng cảm nhận cơ thể mình nóng thật. Cô chậm chạp phản ứng, không mở miệng.

Chu Tẫn lại hỏi: "Ăn kem không?"

Sau đó Sở Tiêu cũng không biết tại sao cô lại đồng ý nữa.

Chỉ biết lúc Chu Tẫn vào nhà lấy kem mang ra, cả hai cùng ngồi trên hàng rào nhà bà Mẫn để ăn, Sở Tiêu vì chiếc que kem mà quên hết hoàn cảnh.

A, đây là giữa đêm. Vậy mà hai người một nam một nữ lại ngồi đây ăn kem.

Nhưng mà vì Chu Tẫn mang cho cô đúng vị mà cô thích, nên cô chẳng còn bận tâm được nữa..

Sở Tiêu rất nhớ vị dâu tây này cô và Chu Tuyết ngày đó mỗi lần đi học về xong đều ghé vào tạp hoá nhà cô Lãng để mua. Hình như không biết qua bao nhiêu năm, giờ cô mới được ăn lại.

Sở Tiêu vừa ăn vừa hồi tưởng lại kỉ niệm thơ ấu, trong lòng vui vẻ rộn ràng. Không biết do buồn quá, hay lâu rồi cô không gặp gỡ ai đó, ở cạnh Chu Tẫn thế này cô lại thấy vui.

Nhưng mà chẳng duy trì được bao lâu, người bên cạnh lại phá rối giây phút thơ mộng của cô.

Chu Tẫn nhìn cô ăn kem mà cứ để kem chảy hết ra ngoài thì càu nhàu.

"Sở Tiêu, kem sắp chảy hết ra rồi kìa. Em ăn chậm vậy, đừng chỉ liếʍ nữa, ngậm vào đi."

Mặt Sở Tiêu tối hết vào.

"Không, em liếʍ được mà. Ăn như vậy nó mới ngon."

"Em càng liếʍ nó càng chảy."

"Kệ đi. Sao anh kì vậy. Em ăn như nào kệ em."

Chu Tẫn nhìn que kem đang chảy ra mà sốt ruột: "Nhưng nó sắp chảy hết ra rồi. Em cắn miếng đi."

"Không, buốt răng lắm. Em thích ăn như vậy."

Ngay lúc đó Thiệu Huy vừa đi đổ rác, đi ngang qua lại nghe được cuộc hội thoại như này.

"Em đừng liếʍ nữa."

"Nhưng em thích liếʍ."

"Ngậm vào đi."

"Không thích."

"Cắn một miếng xem nào."

"Đã nói không."

Thiệu Huy giật mình ngó quanh, mãi mới phát hiện ra Sở Tiêu và Chu Tẫn ngồi ngay gần đó. Lúc thấy họ đang ăn kem anh thầm chửi rủa hai người một tiếng. Ăn kem gì mà nói chuyện bậy bạ vậy.

Thiệu Huy tính tiến lại gần ngồi chơi, mà nghĩ thế nào lại dừng bước. Nhìn đôi trai gái riêng tư tình tứ như vậy, có lẽ anh không nên làm kì đà cản mũi thì hơn.

Thiệu Huy nhìn hai người khẽ nhếch miệng cười một cái rồi quay người rời đi.

Nhưng đúng lúc đó trên trời lại có một vài hạt mưa rơi xuống.

Chu Tẫn và Sở Tiêu bị hạt mưa rơi vào đầu liền đứng lên đi vào mái hiên nhà bà Mẫn để trú. Ban đầu còn tưởng mưa lất phất, ai ngờ càng lúc càng nặng hạt hơn.

Sở Tiêu còn vui mừng vì cuối cùng cũng có mưa để trời bớt nóng, đột nhiên mưa to nhanh làm cô hoảng sợ.

Mái hiên nhà Bà Mẫn chỉ có một chút, cô và Chu Tẫn phải nép sát vào trong để không bị nước mưa bắn.

Bên ngoài rào rào rồi sấm chớp, Sở Tiêu càng hoang mang tột độ. Lâu rồi không thấy mưa như này.

Sở Tiêu cứ mải nhìn mà không để ý kem chảy hết tay cô. Lúc nhận ra thì tay mình đã dính đầy kem rồi. Cô quyết định vất que kem đi, dơ tay hứng nước mưa, gột rửa cho sạch.

Chu Tẫn thì đã ăn xong rồi, nhìn cô làm hành động đấy thì khẽ cười. Anh đứng dựa lưng vào tường, hai tay đút túi, ngắm nhìn cô.

Mưa làm Sở Tiêu lặng người lại, nhớ về kí ức thơ ấu. Cô nhớ hồi nhỏ bọn trẻ con như cô thích tắm mưa lắm, cứ mỗi lần thấy mưa lại chạy ra. Nhìn mưa mang lại cho cô cảm giác thân thuộc, đi du học 4 năm chưa bao giờ mang lại cho cô cảm giác đó.

Đi rồi mới thấy thật nhớ nhung.

Sở Tiêu thật sự thích khoảng khắc này. Mưa làm tan đi cơn nóng, gió lành lạnh mát rượi làn cơ thể dễ chịu hơn, vạn vật đều như đang được tắm, cảnh sắc ban đêm cũng bị nhoè đi, sau màn mưa lấp loé trong ánh đèn từng ngôi nhà khiến khung cảnh trở nên mờ ảo.

Sở Tiêu cứ say mê ngắm, không biết là Chu Tẫn bên cạnh cô đang vật lộn với cậu em của anh.

Trong lúc không để ý, vật dưới thân của Chu Tẫn đã tỉnh giấc lúc nào anh cũng không biết, Chu Tẫn phát hiện ra thì cậu em đã ngẩng cao đầu. Chu Tẫn chỉ mặc chiếc quần đùi thun mỏng, nên cúi xuống là thấy nhô ra hết.

Trong lúc Sở Tiêu nhìn về phía trước, Chu Tẫn ở đằng sau dùng tay nhấn cho nó xuống, nhưng cậu em nhất quyết không chịu ngủ đi, cứ bật thẳng dạy. Anh bất lực đành xoa nắn một chút, cách lớp vải vuốt lên vuốt xuống cho nó dịu bớt, ai ngờ Sở Tiêu quay đầu lại, thu hết mọi hành động của anh.

Hai người bất động.

Chu Tẫn thấy mặt cô đang dần biến sắc, đành thú nhận.

"Thật ra...anh cũng khó chịu..."

Chưa kịp giải thích hết, đã bị Sở Tiêu mắng.

"Chu Tẫn...anh dám. Biếи ŧɦái..."

Tay cô cầm ipad mà đập bộp bộp vào người anh, Chu Tẫn phải giữ cô lại.

"Không phải, anh không cố ý..."

Sở Tiêu bị anh kéo lấy, suýt nữa đυ.ng vào chỗ đó của anh. Cô giãy nảy muốn đẩy ra, mà mái hiên này bé quá, mưa hắt nên chỉ còn một khúc.

Sở Tiêu đành nín nhịn lại, nhưng chỗ đó của anh vẫn đập vào mắt cô. Sở Tiêu ngoảnh mặt mặt đi, nói với Chu Tẫn.

"Anh cho nó xuống đi."

Chu Tẫn cũng khốn đốn: "Anh không điều khiển nó được"

Sợ Sở Tiêu khó chịu, anh lấy hai tay mình che chỗ đó lại.

Sở Tiêu nhìn màn mưa chưa ngớt mà nhăn nhó muốn khóc, cô tính chạy về nhà luôn mà sợ ướt ipad. Bên cạnh lại có tên biếи ŧɦái đứng gần cô. Sở Tiêu thật sự sợ hãi, mồm lẩm nhẩm chửi rủa.

"Chu Tấn biếи ŧɦái, Chu Tẫn biếи ŧɦái."

Sao cô lại quên mất là Chu Tẫn biếи ŧɦái chứ. Nghĩ thế nào, Sở Tiêu quyết định ôm ipad chạy đi, nhưng vừa định cúi đầu thì bị Chu Tẫn tóm lấy.

"Em làm gì vậy? Ướt đấy."

Chu Tẫn cầm tay cô kéo lại vào trong. Sở Tiêu quay trở lại vị trí cũ, lập tức lại đối diện với anh. Cô theo bản năng cúi xuống, chỗ đó sừng sững lại đập vào mặt cô. Sở Tiêu câm nín cố gắng kiềm nén. Chu Tẫn dường như cũng đang tiết chế cảm xúc của anh.

Hai người im lặng nhìn nhau.

Một lúc thì Sở Tiêu cảm giác như có bất thường gì đó. Mặt Chu Tẫn càng lúc càng cẳng thẳng hơn.

"Sở Tiêu, anh xin lỗi."

Sở Tiêu chưa hiểu thì Chu Tẫn mất tự chủ, bất chợt áp tay cô vào chỗ đó của anh, vẻ mặt khổ sở nói.

"Hay là em giúp anh."

Nhưng ngay lập tức bị Sở Tiêu cầm ipad vả cho một phát. Chu Tẫn sa sầm mặt mũi, ôm mặt suýt ngã, quay ra thì Sở Tiêu đã chạy đi mất rồi.