Chương 6: Anh sợ em khó chịu

Theo bản tính của Sở Tiêu dĩ nhiên cô sẽ không để yên cho Chu Tẫn nói như thế.

Cô đã nổi sùng lên.

"Em đã nói không phải?"

"Em ngại gì chứ."

"Đã nói không phải, không phải anh nghe không?"

Chu Tẫn vẫn muốn trêu đùa cô.

"Hay em muốn anh giúp?"

"Anh có thôi ngay đi không?"

"Được rồi. Để sửa xong ipad anh sẽ tải mấy clip cho em."

Sở Tiêu muốn gϊếŧ người trước mắt quá.

Sau đó khi mẹ cô về thì câu chuyện này mới dừng lại được.

Mẹ Triệu thấy vòi nước đã sửa xong thì vui lắm.

"Cảm ơn con nhé Chu Tẫn. Không có con thì chắc cứ để nó rỉ nước mãi. Thật tốt quá, con bận gì không? Thím mới mua được con cá, ở lại ăn cơm nha."

Chu Tẫn lịch sự từ chối: "Con phải đi làm bây giờ rồi."

"Vậy hôm nào được nghỉ sang đây ăn cơm." Bà Triệu cảm kích.

Chu Tẫn gật đầu, vâng dạ rồi chuẩn bị rời đi, nhưng không quên cầm theo ipad của Sở Tiêu, còn quay mặt nhìn cô như ám chỉ ra hiệu điều gì đó.

Sở Tiêu thấy tay anh dơ chiếc ipad của cô lên, như muốn nói anh sẽ cầm đi, nên cô chẳng phản ứng gì cả. Đợi anh đi rồi mới quay mặt vào nhà hỏi chuyện mẹ.

"Chú Viễn không ở nhà sao mẹ lại đi nhờ Chu Tẫn vậy?"

Bà Triệu thấy cô nhăn nhó vậy thì khó hiểu: "Sao con lại thái độ như vậy? Mẹ không tìm được chú Viễn, gặp được Chu Tẫn tiện sang sửa giúp cho. Con làm sao đấy?"

Sở Tiêu xị mặt: "Con không thích đâu? Lần sao mẹ đừng gọi Chu Tẫn nữa."

Bà Triệu lắc đầu nhìn cô: "Con đấy, lớn rồi mà như trẻ con vậy. Tới giờ vẫn còn sợ người ta. Chu Tẫn có làm gì con đâu? Sao con cứ phải ghét bỏ như thế?"

Sở Tiêu uất ức. Ai nói Chu Tẫn không làm gì cô chứ. Mẹ cô trước giờ không biết những chuyện biếи ŧɦái của anh. Chu Tẫn không những biếи ŧɦái mà còn vô duyên. Sở Tiêu càng nghĩ càng thấy tức.

Cô vẫn hậm hực: "Không làm gì cũng ghét."

Bà Triệu cũng đến bó tay với cô: "Tại con như thế nên mới càng bị trêu ghẹo đấy. Cứ bình thường xem ai làm gì được con. Thật đúng là, mãi mà không lớn được."

Nhưng Sở Tiêu không bình thường được, cứ ở gần với Chu Tẫn là cô lại chỉ muốn giãy nảy lên, vô cùng khó chịu. Cô cũng không biết tại sao bao nhiêu năm như vậy mà cô vẫn không thay đổi được như thế.

Cứ nhắc tới Chu Tẫn, cô lại bực mình.

Sau đó ông Triệu Tấn trở về, bà Triệu cũng kể lại chuyện của Chu Tẫn cho ông nghe. Ông Triệu ra điều hài lòng lắm, còn khen.

"Cái thằng bé càng lớn càng biết điều, gặp ai cũng thấy chào hỏi lễ phép. Hồi nhỏ từng quậy phá như vậy, sau khi bố mất mà lại trưởng thành ra như thế. Một mình lo gánh đỡ cho gia đình cũng gọi là có bản lĩnh rồi."

Sở Tiêu bĩu môi: "Không phải sản nghiệp cũng của chú Chu để lại cho sao?"

Bà Triệu liền mắng cô: "Con chẳng biết gì cả? Lúc ấy Chu Tẫn mới có 19, xưởng của chú Chu mới đi vào hoạt động, còn vay mượn ngân hàng. Dì Chu thì chỉ làm nội trợ không biết gì cả. Ông ấy mất mà tưởng không ai lo gánh hết. May mà Chu Tẫn vẫn tiếp quản tốt, xưởng máy mới hoạt động bình thường đấy."

Gia đình Chu Tẫn có xưởng sản xuất vật liệu xây dựng, bây giờ nghe nói đã có danh tiếng lắm rồi. Sở Tiêu cũng nghe qua về anh chứ không tìm hiểu rõ.

Ông Triệu cũng lên tiếng: "Đúng rồi, giờ Chu Tẫn là giàu nhất ở đây đấy."

Sở Tiêu nghe vậy không dám nhận xét nữa. Cô im lặng cho qua chuyện, thì tự nhiên bố lại kể.

"Đợt trước chưa có tiền gửi cho con, bố mẹ cũng mượn của Chu Tẫn. Lúc ấy nhà mình hơi khó khăn phải hơn một năm bố mẹ mới trả Chu Tẫn được, vậy mà Chu Tẫn cũng không lấy lãi hay nói gì cả. Thằng bé giúp đỡ tử tế lắm. Con lớn rồi, gặp Chu Tẫn thì cư xử cho phải phép. Nhà mình cũng là gia đình nhà giáo, học cách cư xử đi. Đừng có thô lỗ như trước nữa. Người ta cười cho."

Tự nhiên bị khiển trách, biểu cảm của Sở Tiêu liền cứng đơ lại. Cô không biết Chu Tẫn giúp gia đình cô như thế.

Biết bố dặn dò là đúng, nhưng ông lại nói cô là người không hiểu phải phép, Sở Tiêu có chút oan ức.

Cô đâu có thô lỗ gì với Chu Tẫn cơ chứ. Bố cô sao có thể nghĩ cô như thế. Người quá đáng là Chu Tẫn mới đúng.

Nếu anh không trêu ghẹo cô toàn chuyện nhạy cảm như thế, thì cô cũng không thái độ với anh như vậy.

Nhưng nghĩ tới chuyện bố mẹ phải vay mượn tiền Chu Tẫn để gửi cho cô, Sở Tiêu lại chạnh lòng. Cô thấy có lỗi vì đã để bố mẹ lo cho mình nhiều như vậy. Bố mẹ Triệu lúc nào cũng ủng hộ mọi việc cô muốn làm.

Sở Tiêu cảm thấy bản thân mình làm bố mẹ vất vả nhiều, mà đến giờ cô vẫn chưa báo đáp được gì cho họ hết.

Sở Tiêu không dám ý kiến nữa, vâng dạ nghe lời rồi bỏ đi lên phòng, hôm nay cô có hẹn gọi điện cho chị gái cô. Sở Nguyệt bận rộn giờ mới có thời gian để nói chuyện.

"Về nhà nhớ lo cho bố mẹ nhé. Chị ở xa quá, còn hai đứa nhỏ chẳng mấy khi quan tâm được." Giọng Sở Nguyệt có phần nghèn nghẹn.

"Không biết bố mẹ có giận chị không?"

Sở Tiêu thở dài, cũng cố kìm nén cảm xúc.

"Bố và mẹ nhớ chị lắm. Mẹ lúc nào nhắc chị. Hè này chị không sắp xếp về được à?"

Sở Nguyện bên đầu giây kia cứ im lặng mãi, lúc sau Sở Tiêu mới nghe được chị trả lời kèm theo tiếng thút thít.

"Chị sẽ cố gắng."

Sở Tiêu không hiểu sao cũng thấy cay cay ở chóp mũi, cô nghe chị nói vậy mà lặng lẽ rơi nước mắt ra, vừa thương vừa thấy trách, vừa thấy tội. Sở Nguyệt lấy chồng tuy không tâm sự gì nhiều với cô cả, nhưng Sở Tiêu có thể cảm nhận cuộc sống của chị không hẳn thật sự là tốt. Cô đi xa nhà mấy năm mà về nhà hai chị em cũng chẳng được gặp nhau. Hình như cũng 5 năm rồi hai chị em cô chưa thấy mặt. Ngày xưa cô và Sở Nguyệt hay chành choẹ nhau lắm, vậy mà giờ xa rồi lại thấy nhớ nhau.

Sở Tiêu không biết cuộc sống sau khi chị cô lấy chồng lại khiến gia đình cô xa cách như thế, biết thế ngày trước cô cũng ngăn cản Sở Nguyệt lấy chồng xa.

Cả hai chị em đều không nói gì, mà trong điện thoại cứ nghe tiếng hai chị em rưng rức.

Một lúc Sở Tiêu tìm cách phá vỡ không khí.

"Được rồi. Nếu không về được em sẽ vào thăm."

Sở Nguyệt không phản ứng lại, chỉ ừ. Hỏi han thêm đôi ba câu, thế rồi tắt máy.

Cả một ngày sau đó Sở Tiêu ở nhà phụ mẹ chuyển đồ. Bà Triệu muốn dọn hết những đồ không dùng đến nữa cho gọn nhà, hè còn đón cháu cùng còn gái về chơi.

Sở Tiêu thấy mẹ đang kì vọng chị về như vậy lại không dám kể chuyện gì của chi

Cực nhọc cả buổi cuối cùng cũng xong, thời tiết ngoài 36 độ làm cả người Sở Tiêu nhễ nhãi khó chịu.

Sau đó cô đi tắm cho mát mẻ, cái mùa này cứ một lúc không làm gì cũng nóng nực. Một ngày không biết tắm bao nhiêu lần.

Sở Tiêu chán nản không biết làm gì lại nghĩ đến Chu Tẫn. Không biết anh cầm ipad của cô đã sửa xong chưa?

Sở Tiêu thật sự không hiểu ai đã gửi cho cô mấy đường link bậy bạ đó. Thật muốn mắng chửi cho một trận.

Cô thấy cũng muộn rồi, không tính đợi Chu Tẫn mà bỗng nhiên trước khi đi ngủ anh lại nhắn tin cho cô.

[AChu: Sang lấy ipad đi.]

Sở Tiêu nhìn đồng hồ thấy đã gần 10h tối, lưỡng lự một hồi. Nghĩ cũng ngại mà sợ sáng mai Chu Tẫn đi làm lại phiền anh nên quyết định ngồi dạy đi sang gặp.

Nhà Chu Tẫn chỉ cách nhà cô chục mét, Sở Tiêu đi vài bước là tới nơi.

Cô không dám gõ cửa, nhắn tin một lúc thì Chu Tẫn đi ra. Chu Tẫn mặc quần đùi áo cộc ở nhà, hình như mới tắm nên nhìn tóc còn ướt, trên người còn thoang thoảng mùi xà phòng.

Anh cầm ipad dơ trước mặt cô.

Sở Tiêu nhận lấy rồi cảm ơn.

Thấy anh như vậy lại hỏi: "Anh mới tắm à?"

Chu Tẫn gật đầu: "Ừ. Anh mới đi làm về."

Sở Tiêu thấy anh tắm đêm nên thắc mắc, nghe anh nói vậy lại áy náy một phần. Chu Tẫn chắc là bận rộn lắm, đáng lẽ cô không nên nhờ anh sửa ipad cho cô.

"Thật ra em cũng không cần vội mà." Sở Tiêu ái ngại trả lời.

Chu Tẫn trước sự nhẹ nhàng của cô có phần hơi bất ngờ. Sở Tiêu nghĩ cô có thể duy trì thái độ lịch sự này với anh từ bây giờ.

Nhưng ai ngờ anh đáp lại sự lịch sự đó bằng một câu: "Không có gì, anh sợ em khó chịu thôi."

Không những thế còn nhiệt tình chỉ dẫn: "Anh có lưu mấy trang web không có virus cho em rồi đấy. Em đừng xem mấy trang web cũ nữa. Hôm nay anh chưa tải clip cho em được. Em xem ở đây trước đi. Lúc khác rảnh anh sẽ tải cho em."