Chương 3: Lời nguyền Chu Tẫn

Sở Tiêu ngồi sang bàn bên này cũng không được an toàn là mấy, toàn chị em bỉm sữa lại hỏi chuyện gia đình với cô.

"Tiêu Tiêu, có bạn trai chưa? Sang năm cưới được rồi đấy?"

"Tầm tuổi Sở Tiêu trong khu này lấy chồng hết cả rồi."

"Đi học bên bển mà không kiếm được ông tây nào à? Ai cũng nghĩ em sẽ lấy chồng luôn bên đó đấy?"

Sở Tiêu không nói gì, cười trừ rồi lắc đầu, nhưng lúc sau gặm miếng đùi gà mà như đang trút cơn giận dữ.

Nói ra chuyện này cô lại thấy tức Chu Tẫn. Đường tình duyên của cô hình như tính từ khi bị ghán ghép với Chu Tẫn tới giờ, cô chẳng có nổi một mối tình nào suôn sẻ cả.

Không nói từ thời tiểu học lên sơ trung, vì ngày ấy có Chu Tẫn nên không ai dám thích cô. Thì cao trung cô cũng quen một người, đàn anh này nói thích cô. Sơ Tiêu cũng rung động đầu đời, cảm giác lâng lâng một chút. Quen nhau chưa bao lâu, một hôm cô được đàn anh này cuối tuần đưa về nhà, không hiểu sao sau hôm đó người ta mất hút luôn. Sở Tiêu sau này được nói cho thì mới biết đàn anh này lúc quen cô đã có người yêu trước đó rồi. Sở Tiêu khóc hết nước mắt vì bị lừa.

Nhưng cũng vì mới quen nên cũng không có gì sâu đậm cả. Sở Tiêu chỉ bị tổn thương cảm xúc một chút.

Sau đó đến năm cuối cao trung cô lại thầm thương một bạn nam cùng khoá khác. Nhưng người này không thích cô. Sở Tiêu lén lút gửi quà viết thư cho người ta, nhưng đều bị người ta ném vào sọt rác.

Sở Tiêu cũng nản nên không dám gửi.

Lên đại học, cô lại cảm nắng một đàn anh ở khoá trên. Mà người đàn anh này rất tốt với cô, đối xử với cô rất dịu dàng. Hôm nào cũng nhắn tin gọi điện cho cô. Sở Tiêu tưởng được để ý ai ngờ hoá ra là cô ăn dưa bở mất mấy năm, cuối cùng phát hiện ra mình chỉ là lốp dự phòng. Anh ta còn rất nhiều em gái mưa khác nữa.

Sở Tiêu buồn bã nhưng cũng tự cắt đứt. Sau đó cô quyết định đi du học.

Chính trong giai đoạn này cô lại tưởng mình đã tìm được tình yêu của đời mình rồi. Một đàn anh cũng là du học sinh giống cô, rất ga lăng lịch thiệp, lại còn điển trai, làm Sở Tiêu lần đầu tiên gặp đã chết ngắc. Anh ta còn tự động cưa cẩm cô. Sở Tiêu rất nhanh đâm vào lưới tình này, nhưng mà bị vỡ mộng ngay sau đó.

Anh ta vì đòi hỏi chuyện đó mà thay đổi thái độ với cô.

Sở Tiêu chưa kịp thích ứng, không đồng ý nên hai người cãi nhau. Anh ta lại còn huyênh hoang tỏ ý không cần, ngày hôm sau lập tức đi ve vãn tán tỉnh người khác.

Sở Tiêu bị sốc tâm lí nên chìm trong sợ hãi, suốt 4 năm du học cũng không dám quen ai. Mà cuộc sống ở nước ngoài 4 năm, Sở Tiêu cũng nhận ra được nơi này thật sự cũng chẳng có ai là thật lòng yêu ai cả. Không tính toán, lợi dụng dựa dẫm, thì cũng chỉ là muốn giải quyết nhu cầu sinh lí.

Sở Tiêu trước giờ vẫn khao khát một tình yêu đơn thuần thật sự. Nên cô chẳng thể mở lòng đón nhận bừa một ai.

Đến bây giờ có thể nói, cô thất vọng về đàn ông. Dường như cô chưa gặp ai mang lại cho cô niềm tin cả.

Nghĩ đi nghĩ lại Sở Tiêu vẫn thấy đầu đuôi nguồn cơn là từ Chu Tẫn, anh cứ như lời nguyền khiến cho cô ám ảnh tới bây giờ vẫn không tìm được người nào tử tế cả.

Sở Tiêu lại tiếp tục chọc chọc miếng giò, miệng lẩm nhẩm chửi rủa, nhìn miếng giò như mặt của Chu Tẫn mà dầm nát anh, sau đó cho lên miệng nhai nghiến.

Nhớ lại chuyện cũ thì tức vậy chứ, nãy giờ Sở Tiêu vẫn ăn rất ngon miệng. Về đây cô thấy ăn cái gì cũng ngon. Sở Tiêu đi du học ăn không hợp miệng gì cả. Hàng ngày cô chỉ cố ăn cho qua bữa, chứ không thấy ngon. Sở Tiêu chỉ nhớ thức ăn quê nhà. Nhiều người bạn như cô học xong còn muốn ở lại, nhưng Sở Tiêu chỉ mong sớm về đây.

Quả thật, cô rất nhớ nhà.

Mặc dù cô cũng từng chán ghét nơi này, cũng vì ai đó mà muốn đi thật xa. Nhưng đi rồi mới thấy, chẳng nơi đâu bằng ở đây.

Sở Tiêu mải ăn được các chị đẩy hết đồ ăn còn lại trên bàn cho cô. Một vài người nhìn cô còn thương xót hỏi.

"Sở Tiêu gầy quá vậy? Chị nhớ ngày xưa má em mũm mĩm lắm mà. Sao giờ lại nom nhỏ thế này?"

Sở Tiêu đang thức ăn đầy miệng không trả lời được, chỉ gật gù. Bây giờ cô còn đỡ đấy, thời gian đầu khi cô mới đi Anh, không ăn được gì, sau một tháng mà đã giảm tới 5 kí. Sở Tiêu phải khổ sở lắm mới thích nghi được môi trường. Cứ ngỡ tự do suиɠ sướиɠ, sang bên này rồi cô mới biết du học cực hơn cô tưởng. Chỉ biết lao đầu đi làm rồi đi học, không phải giàu có, thì sinh viên ai cũng phải đi làm thêm mới đủ tiền nhà tiền ăn. Bố mẹ Sở Tiêu cũng không hẳn khá giả, lo cho cô tiền học cũng phải xoay xở rất vất vả. Sở Tiêu không muốn gây áp lực thêm nên tự thân vận động, đi làm gần như sáng tới đêm. Bố mẹ ở nhà thì không biết cô đi làm cực như thế. Ai hỏi cô cũng chẳng dám than kể một câu. Sở Tiêu cố gồng thì một thời gian cũng quen được, trở về rồi mới nghĩ đây đúng là trải nghiệm đáng để đời cho mình.

Sở Tiêu thấy mình không kham khổ được như người ta, dù sao cô vẫn thích được ở trong vòng tay bố mẹ hơn.

Sở Tiêu đang say mê ăn nhưng vẫn nghe được tiếng hai người đàn ông sau lưng cô nói chuyện với nhau.

Thiệu Huy hỏi: "Dạo này bận lắm à? Chẳng mấy khi thấy mặt."

Chu Tẫn điềm đạm đáp: "Em cũng bận. Ngại về nên chỉ ở chỗ làm."

"Công việc tốt không?"

"Vẫn chạy tốt. Em mới mở thêm vài cửa hàng kinh doanh."

"Cậu giỏi rồi. Từ ngày bố mất mà một mình gánh vác được như vậy. Giữ sức khoẻ đi đấy."

Nhắc tới bố của Chu Tẫn, Sở Tiêu vẫn nhớ khoảng thời gian chú Chu đột ngột mất. Lúc ấy Chu Tẫn mới 19, cô nghe nói bố anh là bị đột quỵ. Gia đình Chu Tẫn như mất đi người trụ cột lớn nhất. Dì Chu vì sốc mà phải đi cấp cứu. Chu Tẫn và em gái là Chu Tuyết khóc như mưa. Đấy cũng là lần đầu tiên Sở Tiêu thấy Chu Tẫn khóc. Nhưng từ sau ngày đó, Chu Tẫn thay đổi hẳn, anh vừa phải vừa làm vừa học, ai trong khu này thấy thế cũng thương anh.

Chu Tẫn bây giờ Sở Tiêu gặp hình như cũng không giống như trước. Anh đã có sự trầm tĩnh và trưởng thành hơn. Sở Tiêu thấy hơi chột dạ, nhớ lại thái độ của cô lúc nãy, tỏ vẻ trẻ con với anh. Đáng nhẽ ra cô phải chào hỏi anh cho đàng hoàng một chút, người ta bây giờ có khi chẳng còn thèm để ý gì cô nữa.

Sở Tiêu hổ thẹn lén lút quay lại nhìn, người đằng sau không thấy chú ý cô. Lúc nãy Sở Tiêu không để ý kĩ, giờ mới thấy anh đúng là thay đổi rất nhiều. Cậu bé con hay trêu ghẹo cô ngày nào nay đã trở thành một người đàn ông vô cùng tuấn lãng. Tướng mạo Chu Tẫn không còn chút vẻ non trẻ nào nữa, đặc biệt cứng cỏi chín chắn. Sự khác biệt nhất chắc là đôi mắt, có chút gì đấy mang lại cảm giác hiền hoà ấm áp hơn.

Sở Tiêu trước khi bị phát hiện quay đầu lại, cô thầm nghĩ, chắc giờ Chu Tẫn anh ấy không còn thích bắt nạt cô nữa đâu nhỉ?

Nhưng Sở Tiêu không biết là nãy giờ Chu Tẫn thừa biết cô lén lút nhìn anh, chỉ qua anh không ngẩng đầu lên thôi.

Lúc Sở Tiêu quay đi rồi, Chu Tẫn mới liếc qua cô, khẽ nở một nụ cười.

Ánh mắt anh dừng ở bộ xương sườn của cô, đang thầm nghĩ, cô qua bên nước đó rốt cuộc ăn cái gì mà gầy được như thế.

Thiệu Huy ở bên cạnh vỗ vào vai anh: "Tiêu Tiêu nãy giờ nhìn trộm em đấy, thấy được không?"

Chu Tẫn nâng ly lên uống cạn thứ rượu sóng sánh bên trong đó rồi nhoẻn miệng cười như không như có.

Lâu rồi anh không thấy, rượu lại ngọt như thế này.