Chương 2: Sở Tiêu ghét Chu Tẫn như nào?

Sở Tiêu đang trong tâm thế không phòng bị, đột nhiên nghe tới Chu Tẫn mặt liền đỏ bừng lên, giật thót tim rồi ngồi bất động không dám quay lại.

Chu Tẫn thấy bóng lưng của cô chỉ thầm quan sát, đi qua lại phải hỏi han cô dì, ai thấy anh cũng tiến tới hỏi.

"Chu Tẫn đi làm về à con? Mệt không? Nhìn mặt mũi thấy phờ phạc vậy. Giữ sức khoẻ nha."

"Ở dưới còn đồ ăn nào mang lên hết đi."

"Dọn bàn cho Chu Tẫn chưa? Vào ăn đi con."

Chu Tẫn lễ phép đáp: "Dạ."

Xung quanh vẫn không ngừng thăm hỏi anh, Chu Tẫn vui vẻ nhận từng lời quan tâm, ở cái khu xóm nhỏ này, ai cũng yêu thương anh.

Thiệu Huy nhìn thấy cảnh đấy còn phải ganh tị: "Sao con cũng đi làm mà không ai hỏi?"

Bà Chu vẫy Chu Tẫn ngồi vào bàn của Sở Tiêu, lúc này bà Triệu cũng bưng thêm đồ ăn ra.

"Còn mỗi con và Sở Tiêu ăn thôi đấy, ngồi xuống đi."

Sở Tiêu nuốt nước bọt, cầm đũa lên cứ vô thức gắp gắp.

Thiệu Huy thấy không nhắc tới mình thì bất bình: "Con cũng ngồi đây nãy giờ mà thím Triệu. Sao có hai người này mới mang đồ ăn ra vậy?"

Bà Triệu vỗ mạnh vào vai anh: "Còn không phải nãy giờ anh ăn hết của lũ trẻ con rồi hay sao?"

Thiệu Huy đau lòng buồn rười rượi, cảm giác bị phân biệt đối xử, lại còn bị xung quanh mắng.

"Thiệu Huy bằng đấy tuổi còn đòi hỏi gì nữa. Lớn đầu rồi lấy vợ đi."

"Khi nào có vợ anh sẽ được coi trọng."

Thiệu Huy gác lại cơn tủi nhục, tạm cam chịu không phản bác.

"Được rồi, không đòi hỏi thì không đòi hỏi." Anh quay ra Chu Tẫn vẫn còn đứng ở bên: "Không ngồi xuống đi."

Chu Tẫn thấy ghế trống duy nhất ở cạnh Sở Tiêu, chần chừ hai giây mới kéo ra, ngồi xuống. Mùi thơm dầu gội trên tóc ai đó thoang thoảng liền sộc vào mũi anh.

Sở Tiêu cũng bị thân nhiệt người bên cạnh đột nhiên lại gần làm cả cơ thể cô làm như có nguồn điện, bất chợt nóng hầm hập cả lên.

Không biết là do thời tiết, hay là do tự cô cảm thấy nữa. Chỉ biết là người bên cạnh mang lại cho cô cảm giác bất an. Tay cầm đũa cứ nghiền miếng khoai tây trong bát.

Thiệu Huy phát giác ra điều bất thường liền châm chọc hỏi.

"Gì đây? Hai vợ chồng gặp nhau mà ngượng ngùng vậy?"

Chu Tẫn vừa ngẩng đầu lên chưa kịp tỏ thái độ gì mà bên cạnh đã tức giận phản bác.

"Ngượng ngùng gì chứ? Hồi nào? Anh đừng có suy diễn nữa. Cứ gọi người ta là vợ chồng. Đã ai cưới xin gì đâu."

Sở Tiêu nói xong liền qua ra nhìn người ở bên, Chu Tẫn cũng nhìn cô, lập tức làm Sở Tiêu đỏ mặt. Sở Tiêu nghĩ cô nên tỏ ra bình thường, nên mở miệng chào.

"Anh Chu Tẫn."

Chu Tẫn chỉ nhỏ nhẹ đáp: "Ừ."

Thiệu Huy thấy cái cảnh gượng ép ấy không khỏi bật cười sằng sặc, tiếp tục trêu ghẹo.

"Hai đứa còn giả bộ trước mặt anh. Đây nhìn đã thấy có tướng phu thê lắm nè. Dì Chu Thím Triệu ơi ra đây mà xem con nói đúng không. Kiểu gì chẳng cưới nhau."

Chu Tẫn không hề có ý kiến mà Sở Tiêu lại muốn cáu lên.

Cô nín lại để tỏ vẻ bình thường: "Anh nghĩ giờ em còn để ý mấy lời của anh nữa sao? Cứ coi người ta như con nít không bằng."

Sở Tiêu nghĩ cô sẽ mặc kệ cho Thiệu Huy muốn nói gì thì nói, cô chán lắm rồi, ai ngờ Thiệu Huy vẫn còn muốn đùa bỡn.

"Tiêu Tiêu, mặt em đang đỏ kìa. Từ từ, anh anh còn ghẹo tới khi nào hai đứa lấy nhau thì thôi ha ha."

Sau đó Sở Tiêu ngồi không nổi nữa, thấy bàn bên cạnh bưng thêm đồ ăn, cô giả bộ cầm ghế đứng lên.

"A, em thích ăn món này lắm."

Vậy là tự nhiên ngồi xuống bàn bên cạnh.

Thiệu Huy nhìn cô mà cười khục khặc, ghé tai Chu Tẫn để thì thầm: "Chú Tẫn, em xem Tiêu Tiêu đến bây giờ vẫn còn sợ em kìa."

Chu Tẫn cũng đang để ý bóng lưng của Sở Tiêu, khoé môi anh khẽ cong lên, rồi đưa ly rượu nhấp lên miệng.

Đúng thực là Sở Tiêu rất sợ.

Sở Tiêu ghét Chu Tẫn

Tại sao lại không ghét được chứ?

Chu Tẫn, nhắc tới anh, Sở Tiêu phải gọi anh là: nỗi ám ảnh tuổi thơ của mình.

Cô từng ghét Chu Tẫn đến mức muốn anh biến mất đi. Nếu ghét Thiệu Huy một, thì cô phải ghét Chu Tẫn một trăm. Anh ta lố bịch, lố lăng, lỗ mãng, lưu manh, còn chưa dám nói là mất dạy. Chứ không phải đơn thuần là trêu ghẹo cô như Thiệu Huy.

Sở Tiêu quả thật ám ảnh.

Ngay từ cái thời đi học mẫu giáo, từ nhỏ đã bị anh đi học suốt ngày tốc váy giữa đường. Ngày đó, trong lớp học, Chu Tẫn cũng tốc váy trêu ghẹo cô. Còn nói là muốn xem Sở Tiêu mặc qυầи ɭóŧ. Sở Tiêu sợ đến nỗi không dám mặc váy đi học, có mặc cũng phải mặc thêm quần trong.

Sau đó lại ép cưới. Từ khi Sở Tiêu bị ép tổ chức đám cưới với anh, lũ trẻ liền coi cô và anh và vợ chồng. Đi đâu Sở Tiêu cũng mang danh tiếng là vợ Chu Tẫn, không ai được phép lại gần. Sở Tiêu ghét đến mức cứ hễ cứ thấy ai ghẹo là về nhà khóc nức nở lên.

Lên tiểu học rồi, Chu Tẫn vẫn còn chạy đến lớp để trêu ghẹo cô. Ngày ấy Chu Tẫn cứ hay cầm quyền sách cuộn tròn lại, để làm ống nhòm. Hễ đến giờ nghỉ học lại mang ra công khai nhòm cô, còn nói đó là ống nhòm siêu năng lực, có thể nhìn xuyên thấu vào bên trong, có thể thấy hết Sở Tiêu như nào. Chỉ có anh mới nhìn thấy của cô. Sở Tiêu lại vì chuyện đấy mà khóc như mưa.

Trường học gần nhà, Sở Tiêu lại ngày nào cũng đều đi bộ với bạn. Thế nhưng Chu Tẫn cũng đạp xe cứ đạp lượn lờ bên cạnh cô, còn va vào làm cô ngã ra đường.

Sở Tiêu bị xước chân tay, mếu máu chạy về mách mẹ, mà mẹ cô đã không những không trách Chu Tẫn, còn gọi anh sang nhà ăn cơm. Quá đáng hơn là nói với Chu Tẫn đối tốt với cô một chút. Sở Tiêu tức mẹ mỗi lần thấy mặt Chu Tẫn tới nhà mình là lại nhịn ăn bỏ lên phòng.

Lên sơ trung, là Sở Tiêu bắt đầu dạy thì. Mà Sở Tiêu lại dạy thì muộn hơn các bạn, mẹ Triệu lo lắng mãi vẫn thấy cô không có. Một hôm Sở Tiêu ngủ dạy với vũng máu nhỏ trên giường, mẹ Triệu vì vui quá đi kể hết với láng giềng. Sở Tiêu đi học lại bắt gặp Chu Tẫn cà phơ cà phất đi qua đi lại trước mặt thè lưỡi lêu lêu cô: "Lêu lêu, cái đồ bị chảy máu."

Cô xấu hổ cả không dám đi học.

Ngày đó, các bạn nữ bắt đầu phát triển ngực, ai nấy đều mặc áσ ɭóŧ, nhưng Sở Tiêu vẫn cố định mặc áo cộc bên trong, vì sợ Chu Tẫn để ý. Một hôm đứng trước cổng trường, Sở Tiêu phát hiện ra Chu Tẫn đang để ý áσ ɭóŧ của các bạn nữ, vì áo đồng phục mỏng, nhìn được cả bên trong.

Cô vẫn nhớ lúc ấy Chu Tẫn quay sang hỏi cô: "Sở Tiêu, của em mọc chưa?"

Sở Tiêu da mặt mỏng, lại khóc. Cô ghét đến mức về nhà viết nhật kí nguyền rủa Chu Tẫn hàng nghìn trang chữ. Mỗi trang viết đều thẫm đẫm nước mắt của cô. Đến bây giờ quyển sổ nhất kí ấy hình như vẫn được mẹ Triệu giữ lại.

Thời ấy mỗi lần đi học cô đều phải đi qua lớp của anh. Chu Tẫn hơn cô một tuổi, nhưng ngày bé anh từng ốm nằm viện nên học lùi lại một năm. Ở lớp anh như là đại ca vậy, ai gặp cô cũng nói: "vợ của đại ca kìa." Sở Tiêu khốn khổ vì danh tiếng chị dâu mà không bạn nam nào ở trường dám thích cô cả.

Người thích cô, hay là người cô thích cũng bị anh doạ cho sợ bỏ chạy, gặp cô đều tránh xa.

Sở Tiêu còn từng cầu nguyện mỗi ngày đi học không còn nhìn thấy Chu Tẫn nữa. Cô lo lắng chuyện đó tiếp diễn lên cao trung, nên phải năn nỉ cầu xin mẹ cho cô lên học ở trường nội trú. Chu Tẫn không biết trước được nên sau đó cô mới thoát được anh.

Sở Tiêu ở nội trú đến cuối tuần mới về nhà. Nhưng hễ gặp anh là lại chạy. Cô cũng không hiểu vì sao lúc đó cô sợ anh như thế.

Lên đại học cũng dần ít gặp anh, sau đó học năm hai xong cô lại xin đi du học. Câu chuyện với Chu Tẫn mới lắng lại từ đó, cuộc sống của cô bắt đầu bình ổn hơn.

Vậy mà giờ Thiệu Huy lại nhắc lại.

Sở Tiêu thật sự hết nói nổi.