Chương 14: Về nhà anh không?

Sở Tiêu nói xong câu đó lại càng cảm thấy mặc cỡ.

Chu Tẫn thì cứ mặt nghệt như ngỗng, có vẻ chưa hiểu gì. Sở Tiêu thấy anh đắn đo gì đó, sau mới nghiêm túc hỏi lại.

"Sở Tiêu, em nói rõ ra xem nào."

Nói thế mà anh không hiểu, Sở Tiêu nghẹn họng, tự nhiên cũng không biết nói sao. Cô phật lòng, tự ái, quyết định không nói nữa.

"Không hiểu thì thôi."

Sở Tiêu cúi mặt tính quay đi thì bất chợt lúc này Chu Tẫn lại nắm lấy tay cô, trên mặt còn hiện lên ý cười.

"Được rồi. Anh hiểu mà."

Thấy Sở Tiêu chưa gì đã giận Chu Tẫn thật sự rất mắc cười. Thật ra nãy giờ anh hiểu hết chứ, từ lúc ở nhà hàng, thấy ánh mắt Sở Tiêu nhìn anh, Chu Tẫn đã cảm nhận được rồi. Chỉ là anh muốn thử trêu ghẹo một tí thôi.

Sở Tiêu thấy anh nói như thế, cũng biết là anh không nghiêm chỉnh. Chu Tẫn còn cười, cô lại giận.

"Anh còn cười."

Chu Tẫn lập tức nín lại: "Ừ không cười, được chưa?"

Nhưng cái miệng vẫn ngoác ra.

Sở Tiêu đỏ mặt, miệng mới khẽ cong lên mắc cỡ. Cô nghĩ là Chu Tẫn hiểu thật rồi, ai ngờ anh lại dơ tay lên định chạm lên ngực cô rồi nói.

"Thế khó chịu như nào? Để anh xem."

Sở Tiêu liền tức điên lên phát thật mạnh vào cái tay hư hỏng định càn rỡ đó của anh. Chu Tẫn lại được đà cười cợt thêm.

"Anh hiểu ý đó đấy hả?" Sở Tiêu cáu anh.

Trước vẻ trêu đùa của Chu Tẫn, Sở Tiêu không nhịn được lại đánh lên người anh thêm mấy cái, nhưng trong chốc lát bị Chu Tẫn tóm lại.

Anh nắm ở cổ tay cô không cười nữa, bình tĩnh hỏi: "Thế ý em là như nào?"

Sở Tiêu xị mặt, không thèm nói với anh nữa.

Khoé môi Chu Tẫn lại nhếch lên, chịu không được sự đáng yêu của cô, chợt tiến tới chạm lên môi cô một cái, rời ra hỏi lại: "Hay là ý như này hả?"

Sở Tiêu liền đứng hình.

Chu Tẫn chẳng đợi cô phản ứng lại, vươn người tới, đồng thời kéo Sở Tiêu gần với anh, mặt kề mặt, môi chạm môi, nồng nhiệt hôn.

Sở Tiêu cảm nhận được cánh môi anh quấn lấy môi cô, cả hai hơi thở cùng hoà quyện vào làm một. Trong giây lát làm người cô mềm nhũn lại, vô thức nhắm mắt tự đẩy đưa theo môi lưỡi của anh. Chu Tẫn như dẫn cô đến một miền đất mới vậy, vô cùng xa lạ, nơi chỉ có cô và anh. Nơi chỉ còn lại hương vị ngọt ngào, trên môi, cùng những tiếng môi hôn chóc chóc làm cảm xúc trào lên mãnh.

Đến khi cơ thể cả hai càng lúc càng nóng, Sở Tiêu được anh gắt gao ôm chặt, hai người dính sát vào nhau.

Trong lúc mơ hồ còn nhận thức, từ lúc nào Sở Tiêu đã thấy tay mình đặt lên trên phần đũng quần của Chu Tẫn.

Ở dưới phồng độn rất lớn, Sở Tiêu giật mình phát hiện ra, định rút tay về thì Chu Tẫn lại giữ chặt không cho cô bỏ ra.

"Đừng, làm cho anh. Sở Tiêu, anh khó chịu." Chu Tẫn rời môi ra nói.

Tay lại được đặt lên chỗ đó, nhẹ nhàng xoa xoa.

Sở Tiêu bị lời nói yếu đuối của anh làm cho mềm lòng, nhìn ánh mắt tha thiết của anh, cô lại không nỡ từ chối.

Chu Tẫn thấy cô không kháng cự nữa thì tiếp tục hôn, nắm lấy tay cô lại xoa tiếp lên đũng quần. Sở Tiêu tuy có vẻ không tự nguyện, nhưng vẫn làm. Chu Tẫn lại điều khiển tay cô vận động mát xa mạnh hơn, một lúc bỏ ra vẫn thấy Sở Tiêu làm tiếp.

Ở bên dưới đũng quần Chu Tẫn đang cương cứng dường như rất nóng.

Từ lúc đi cùng Sở Tiêu, chỗ đó của anh đã bắt đầu cương lên rồi, bây giờ hình như sắp không chịu được nữa.

Chu Tẫn nóng người kéo cả khoá quần xuống cho Sở Tiêu thò tay vào trong. Trong chốc lát Sở Tiêu được tiếp xúc chân thật với vật cứng qua lớp qυầи ɭóŧ, vừa mềm vừa cứng vừa nóng, tâm trạng liền biến đổi.

Chu Tẫn thấy mặt cô càng lúc càng đỏ liền hỏi.

"Sao mặt em đỏ vậy?"

Sở Tiêu vừa thẹn vừa tức: "Em là lần đầu làm chuyện này đó."

Nãy giờ cô đang không biết tại sao mình lại làm chuyện này cho anh nữa. Vừa mới bắt đầu tình cảm với anh, Chu Tẫn đã bắt cô làm chuyện này. Rốt cuộc thì ở cạnh anh chẳng có chuyện gì là tử tế hết. Sở Tiêu lại trách anh, những cũng trách cả chính mình để anh dụ dỗ như vậy. Từ lúc nào cô bị dụ hoặc, còn muốn làn cho anh, càng làm thì càng thích cảm giác chạm vào chỗ đó.

Chu Tẫn ngẩn ra.

Anh không nghĩ là Sở Tiêu lần đầu tiên làm chuyện này.

Ngày trước trong lúc Sở Tiêu đi du học, Chu Tẫn từng nghĩ cô có thể sẽ yêu ai đó. Anh không coi nó là vấn đề quan trọng gì hết. Nhưng dĩ nhiên, nếu có thể, anh vẫn muốn cô chưa bao giờ từng là của ai.

Giờ nghe Sở Tiêu nói vậy, quả thật khiến anh động lòng.

Thấy phản ứng kì lạ của Chu Tẫn, Sở Tiêu đang mát xa liền dừng tay lại hỏi: "Sao trông anh không giống như lần đầu tiên thế? Anh là nhiều người làm cho rồi đúng không?"

Sở Tiêu cảm thấy mình như bị lừa liền rút tay lại, mà Chu Tẫn kịp bắt lấy tay cô, bật cười nói: "Không có, anh cũng là lần đầu tiên. Thật đấy."

Tay Sở Tiêu lúc này mới được đưa lại vị trí ban đầu, mặt cô thẹn thùng. Chu Tẫn chẳng kiềm được vui sướиɠ nữa, lại tiếp tục nhắm lấy môi cô rồi hôn.

Sở Tiêu trong chốc lát lại bị môi lưỡi anh quấn chặt, sức nóng trong hơi thở anh phả qua cô. Chu Tẫn uyển chuyển cắn chặt môi cô mυ"ŧ lấy từng chút từng chút một, Sở Tiêu bị sự nồng nhiệt của anh làm tâm trí bay đi đâu mất. Người mềm oặt như không không xương.

Tay lại được Chu Tẫn lần này cho vào trong qυầи ɭóŧ, cầm hẳn ƈôи ŧɦịŧ của anh. Sở Tiêu được anh dạy cách nắm vuốt. Lần đầu tiên cô làm chuyện đó, cảm giác rất đỗi khó diễn tả được. Nhưng cũng thích khoải cảm của nó truyền lên tay, giống như chơi đồ chơi vậyz

Côn ŧɦịŧ của Chu Tẫn được bàn tay mềm mại của Sở Tiêu cầm vuốt đi vuốt lại, làm anh càng khó chịu, hơi thở bắt đầu rối loạn. Sở Tiêu có thể thấy trong xe bây giờ như toàn mùi hóc môn nam giới của anh. Sở Tiêu hôn anh mà Chu Tẫn dần mất tự chủ, tay tự lúc nào đã để lên đùi cô, sờ soạng rồi đi sâu vào bên trong. Chẳng bao lâu Sở Tiêu cảm nhận được ngón tay anh chạm vào vùng tư mật thầm kín của cô, bên ngoài qυầи ɭóŧ, nhẹ nhàng vuốt ve chỗ đó, làm người cô cũng rạo rực. Chu Tẫn thấy cô không phản kháng, được lúc anh rời môi ra nói: "Sở Tiêu, anh kéo quần của em ra nhé."

Sở Tiêu không dám: "Ở đây là trên xe mà."

Chu Tẫn gần sát mặt cô nói: "Em thấy tay em đặt ở chỗ nào của anh?"

Tay Sở Tiêu vẫn còn ở trong quần anh, vậy mà giờ anh muốn sờ của cô còn sợ người ta nhìn thấy.

Nhưng Sở Tiêu vẫn thấy ngoài đường còn có xe đang đi lại. Mặc dù đã tối, nhưng vẫn còn ánh đèn xung quanh.

Ngón tay Chu Tẫn vẫn đang vuốt bên ngoài qυầи ɭóŧ của Sở Tiêu, còn hỏi: "Em có thích anh làm như vậy không?"

Sở Tiêu có thể cảm thấy được phần bên dưới nóng rát, mặt cô đỏ ửng, không dám trả lời.

Chu Tẫn thấy Sở Tiêu ngẩn ra, tự nhiên nghĩ gì anh hỏi: "Về nhà anh không?"

Sở Tiêu hơi sửng sốt: "Chu Tẫn, anh còn muốn đòi hỏi nữa?"

"Em không muốn à?"

Chỗ đó của cô vẫn đang được anh sờ mó, thật sự làm Sở Tiêu cũng không kiềm được.

"Còn dì Chu ở nhà?"

"Mẹ anh không thấy được."

Chu Tẫn đã đặc khàn cả giọng, lại kéo Sở Tiêu lại hôn, như ngăn cô từ chối.

Sở Tiêu trong chốc lát đầu óc không nảy số được nữa, cảm thấy không ổn, nhưng cũng không làm cách nào khước từ được yêu cầu của anh.

Chu Tẫn thấy cô không nói gì, cho là cô đồng ý liền vặn khoá cho xe khởi động.