Chương 13: Em không say

Sở Tiêu và Chu Tẫn nhìn lướt qua nhau, nhưng sau đó lại bị phân tán bởi tiếng nói chuyện bên cạnh. Bất chợt Tuấn Triết, bạn nam trong lớp bê ghế sang ngồi cùng Sở Tiêu.

Tuấn Triết gương mặt rạng rỡ hỏi cô: "Còn nhớ ai không?"

Sở Tiêu nheo mắt nhìn, gương mặt tuấn tú này sao mà quen đến thế: "Tuấn Triết."

Sở Tiêu mãi mới nhớ ra được, trong trí nhớ cô hồi ấy Tuấn Triết gầy lắm, không được đô to sáng sủa như bây giờ, nhất thời làm Sở Tiêu không nhận ra được.

Tuấn Triết gật đầu mỉm cười: "Cậu cũng thay đổi khác quá. Hồi đó mình từng đi học thêm cùng nhau đấy..."

"À. Bây giờ cậu làm gì rồi?"

"Cũng kinh doanh tạm tạm thôi."

Sở Tiêu cứ mải mê cùng bạn ôn chuyện, không biết là Chu Tẫn bên này đang để ý cô. Nhìn thấy bạn nam kia ngồi cạnh Sở Tiêu cười cười nói nói, mà càng lúc càng tiến sát gần, làm anh có chút khó chịu.

Bề ngoài nhìn thì vẫn rất bình tĩnh, nhưng bên trong chính xác là quả bom nổ chậm.

Lúc Sở Tiêu nhìn ra thì lúc này ghế ngồi trống bên cạnh Chu Tẫn đáng lẽ dành cho cô đã được thay thế một bạn nữ khác.

Người bạn nữ ấy không ngừng điệu bộ trước mặt anh, tuy mặc quần áo nghiêm túc, nhưng áo lại khoét ngực sâu xuống, ngồi không thẳng thắn mà cứ cúi thấp để lộ rãnh sâu, cử chỉ hành động cũng không tử tế nghiêm chỉnh, Sở Tiêu nhìn thoáng qua cũng biết cô ta có ý đong đưa đưa tình liếc mắt với anh.

Chu Tẫn bên cạnh người đẹp vẫn từ tốn, mắt nhìn thẳng, anh không quá hứng thú, nhưng vẫn lịch sự.

Sở Tiêu cứ thấy nóng người. Dạo gần đây không hiểu sao cứ nghĩ Chu Tẫn ở cạnh người con gái khác là cô lại có cảm giác ngột ngạt bức bối.

Chu Tẫn đúng lúc đưa mắt lên nhìn thấy cô, hai người ngầm trao đổi ánh mắt cho nhau, mà mặt Sở Tiêu lại nhăn lại.

Trong phòng bỗng chốc như có mùi thuốc súng.

Tuấn Triết bên cạnh lại hỏi thêm mấy câu nhàm chán, Sở Tiêu muốn đánh trống lảng.

"Lớp mình hôm nay vắng nhỉ?"

Tuấn Triết mới nói: "À, phần lớn dẫn con ra khu giải trí đằng sau nhà hàng rồi."

Bảo sao Sở Tiêu thấy thiếu vắng trẻ con.

Cô liền đứng lên nói là muốn hóng gió. Lúc ngẩng đầu lại chạm mắt Chu Tẫn. Hai người lại như có cùng một luồng điện xẹt qua.

Sở Tiêu cụp mắt, quay người rời đi.

Cô gái ngồi bên cạnh Chu Tẫn đang nói: "Anh có muốn mình giữ liên lạc..."

Mà Chu Tẫn liền đáp: "Xin lỗi."

Anh đứng lên, bước theo bóng dáng người con gái vừa đi ra ngoài.

Lúc này bên ngoài trời vừa mới trải qua một trận mưa tầm tã, không khí liền trở nên mát mẻ.

Lúc Chu Tẫn đi ra thấy Sở Tiêu đứng hứng gió ở ban công, đưa tay hứng chút nước lạnh còn xót lại vỗ vỗ lên mặt.

Chu Tẫn nâng bước đi tới thì Tuấn Triết lại chắn mất tầm mắt của anh.

Đứng cách một khoảng, anh có thể nghe thấy Tuất Triết đang xin số liên lạc của Sở Tiêu, còn hỏi: "Hôm nào cậu rảnh, mình hẹn cậu ra ngoài."

"Sở Tiêu có ai chưa vậy?"

Giọng Sở Tiêu rất nhỏ: "Mình có người để ý rồi..."

Chu Tẫn chưa nghe được hết thì giọng của một đứa bé lấn áp hết. Anh theo tiếng gọi nhìn ra thì thấy Hàn Minh đang chạy tới bên anh.

"Cậu Chuuuuu...."

Hàn Minh nhảy lên người Chu Tẫn, liền ôm chặt lấy anh. Sở Tiêu cũng bị sự gây chú ý đấy mà quay mặt lại.

Thấy Hàn Minh đang ở cùng Chu Tẫn, cô mừng rỡ đi tới. Hàn Minh là con trai đầu của Chu Tuyết, ngày ấy Sở Tiêu thường hay tới bế con cho Chu Tuyết, cô rất thích Hàn Minh. Hồi ấy nhóc con bé xíu, vậy mà giờ đã lớn như thế này rồi. Sở Tiêu nhất thời xúc động, chẳng còn quan tâm Tuấn Triết đứng bên cạnh nữa.

Chu Tẫn đang bế Hàn Minh thì thấy bóng dáng Sở Tiêu đang đến gần, cô dừng lại trước mặt anh, hai người nhìn nhau. Chu Tẫn ngừng một lúc mới thấp giọng hỏi: "Muốn về chưa?"

Sở Tiêu chần chừ gật đầu đáp: "Muốn."

Rồi giấu vẻ ngượng ngùng bằng cách vuốt vuốt tóc Hàn Minh trên tay anh: "Minh Minh, nhớ cô không?"

Mà Hàn Minh nhìn cô với bộ mặt chẳng còn tí kí ức nào cả.

Tuấn Triết sau khi thấy Sở Tiêu đi cùng Chu Tẫn không còn ra bắt chuyện nữa.

Hàn Hiên mới đi gọi tất cả vào chụp ảnh. Sở Tiêu theo sau Chu Tẫn bế theo Hàn Minh vào trong, ai thấy cũng khen cô và anh, nói ba người giống một gia đình. Mặt Sở Tiêu cứ phớt hồng, mà cũng không phản bác gì hết.

Chụp ảnh xong, cả một khung hình ai nấy tất cả đều nhìn ống kính tươi cười, riêng cô và Chu Tẫn nhìn nhau.

Sau đó chia tay nhau từng người một ra về, Sở Tiêu quyến luyến hai nhóc con nhà Chu Tuyết cứ ôm ấp suốt, nhiều người thấy cô thích con nít như thế lại trêu: "Cưới chồng đi Sở Tiêu."

"Bế con khéo thế cưới chồng được rồi."

Sở Tiêu lại cười thầm, đúng là cô rất yêu con nít, nhưng mà chưa nghĩ tới chuyện kết hôn. Thế mà được nghe nói nhiều như vậy, cũng thấy rung động.

Đến khi phải về rồi, Sở Tiêu đành phải trả lại em bé cho Chu Tuyết, Chu Tuyết nhìn cô mà tự dưng rưng rưng nước mắt.

"Xin lỗi Tiêu Tiêu, mình bận con cái không về chơi với cậu được."

Chu Tuyết như thấy có lỗi.

Sở Tiêu trông sự yếu ớt của Chu Tuyết thì phì cười, suýt nữa cũng khóc theo: "Không sao mà."

Hai người ôm nhau, ngậm ngùi một hồi lâu.

Cuộc sống bây giờ, đâu còn được như ngày trước nữa. Ngày ấy lúc còn nhỏ Sở Tiêu nhớ cô và Chu Tuyết hai đứa lúc nào dính lấy nhau dữ lắm, hôm nào cũng cắp xách đi học với nhau. Thế mà chẳng mấy mà Chu Tuyết lấy chồng, bao nhiêu kế hoạch hứa hẹn cùng nhau làm đều phải bỏ ngang dang dở. Chu Tuyết lập gia đình lúc còn đi học, nên Sở Tiêu hiểu cô ấy còn luyến tiếc về quá khứ.

Đến Sở Tiêu cũng thấy thương.

"Sở Tiêu, kiếm một người để yêu đi. Đừng một mình nữa." Đột nhiên Chu Tuyết nói với cô.

Sở Tiêu lặng người.

Chu Tẫn cùng Hàn Hiên vừa nói chuyện xong, đi ra nói với cả hai: "Đi về thôi."

Chu Tuyết mới buông cô ra: "Giữ sức khoẻ nhé." Rồi vẫy tay lên xe Hàn Hiên để đi về.

Lúc này còn lại chỉ còn Sở Tiêu và Chu Tẫn.

Ở trên xe, Sở Tiêu vẫn còn bận lòng chuyện Chu Tuyết vừa nói, nên hơi trầm mặc mãi. Đến khi Chu Tẫn lên tiếng trước, cô mới quay ra.

"Em có muốn đi ăn thêm gì không?"

Lúc ngồi ở nhà hàng, Chu Tẫn thấy Sở Tiêu không ăn uống gì cả. Sở Tiêu lắc đầu, thật ra cô đang sợ lên kí, nên không dám ăn.

"Em không đói."

Nhưng lại nghĩ Chu Tẫn đói, nên hỏi: "Anh muốn ăn à?"

Chu Tẫn cũng lắc đầu: "Không đói thì thôi."

Xe cứ thế lăn bánh, không khí trong xe đột nhiên im lặng. Chu Tẫn không nói gì nữa, bên trong cũng chỉ nghe được tiếng thở nhẹ nhẹ của nhau.

Sở Tiêu lại nghĩ đến cảm xúc của cô với Chu Tẫn. Không hiểu sao hôm nay lúc ở gần anh cô cứ thấy thổn thức. Mỗi lần Chu Tẫn nhìn cô, tim Sở Tiêu lại đập rất nhanh.

Trong xe với nhau như này, Sở Tiêu càng thấy căng thẳng hơn.

Dường như Chu Tẫn cũng cảm nhận được thế, anh mở hết kính xe, để gió mát lùa hất vào mặt, cái lạnh làm cơn nóng nực trong người dịu đi.

Sở Tiêu đưa mặt ra bên ngoài, cố gắng hít một hơi thật sâu vào l*иg ngực.

Gió thổi luồn qua kẽ tóc cô bay bay những ngọn loà xoà trước mặt, xung quanh lại bao trùm một khoảng tối, vắng vẻ im ắng. Tâm trạng cả hai cùng trầm lặng đi.

Chu Tẫn cứ thấy Sở Tiêu bận nghĩ ngợi gì đó, vừa lái xe anh vừa để ý hành động của cô.

Một lúc không thấy cô nói gì lại lo lắng hỏi: "Em mệt à?"

Sở Tiêu không dám nói cô đang nghĩ tới chuyện của cô với anh, vô thức gật đầu. Chu Tẫn nghi ngờ Sở Tiêu say nên vòng tay lái tấp xe vào lề đường một lúc.

Xe dừng lại, Chu Tẫn lấy ra chai nước bên cạnh, vặn nắp mở ra rồi đưa cho cô.

"Em uống rượu sao?"

Sở Tiêu ngại ngùng nhận lấy, cũng uống một ngụm, nhưng uống xong lại thấy mặt rất nóng.

Không biết do đêm tối hay ở cùng với Chu Tẫn làm cô bối rối, hay là do mình đang rung động nữa. Sở Tiêu cứ thấy hồi hộp với người đối diện cô.

Bên trong người lại như có kiến lửa đang bò đốt, thấy nóng ruột muốn làm gì đó mà kìm nén suốt.

Chu Tẫn nghi hoặc nhìn cô: "Em say à? Sao vậy?"

Sở Tiêu đỏ mặt, bên ngoài chỉ thỉnh thoảng có vài chiếc xe đi lại chẳng có tiếng động gì hết, ngoài tiếng gió. Sở Tiêu dựa lưng xuống ghế, thở một hơi dài, khống chế nói: "Em không say...Em khó chịu."

Chu Tẫn chưa hiểu nhìn cô, một lúc mới mở miệng hỏi.

"Khó chịu ở đâu?"

Sở Tiêu mím môi, nuốt nước bọt, mắt long lanh chớp chớp.

Nhìn một lúc sau mới đặt tay lên ngực, nhỏ giọng nói: "Ở đây này."