Chương 12: Chuyển biến lạ

Em bé sau một hồi Sở Tiêu bế đưa đi đưa lại, cũng đã lim dim say giấc. Sở Tiêu không nghĩ là con gái Chu Tuyết lại dễ chăm như thế.

Chu Tuyết đưa con gái về nằm nôi lại, sau đó quay ra lúc này mới nói chuyện với Sở Tiêu được.

"Cậu về mà chẳng thấy làm gì? Chưa đi làm à?"

Sở Tiêu ngồi xuống bên cạnh, chỗ này ngăn cách với phòng ăn bên cạnh bằng một vách ngăn gỗ xếp.

"Muốn nghỉ ngơi một chút. Cũng lâu rồi không ở nhà với bố mẹ. Chẳng hiểu sao về thấy làm biếng, chẳng muốn làm gì, chẳng muốn đi đâu." Sở Tiêu buồn phiền than vãn.

Tay Chu Tuyết vẫn đong đưa nôi, lại hỏi chuyện tiếp: "Cậu không tính quen ai à?"

Sở Tiêu ngẩn đi giây lát, nhắc tới chuyện này cô lại nghĩ tới Chu Tẫn. Không hiểu sao thời gian này cô cứ hay nghĩ đến anh, như thể trong lòng vốn đã muốn chỉ định anh vậy. Sở Tiêu cũng không biết hay do tại cô ế quá hay trong bán kính phạm vi của cô gần đây không đối tượng nào ngoài Chu Tẫn, anh lại hay luẩn quẩn xung quanh cô.

Nhưng giờ cũng chưa thể khẳng định được, cô trả lời Chu Tuyết: "Mình cũng không biết được."

Em bé trong nôi lại ọ ẹ, Chu Tuyết cúi xuống bế con lên, trong lúc ẵm bế vẫn nói chuyện.

Chu Tuyết thật ra cũng để ý nãy giờ: "Sở Tiêu, đi du học buồn lắm à?"

Chu Tuyết thấy Sở Tiêu không vui vẻ giống như trước. Bây giờ dường như đã biến đổi thành con người khác. Mặc dù không thể nói Sở Tiêu đã khác gì, nhưng nhìn đôi mắt của cô không còn vô tư nữa.

Có cảm giác Sở Tiêu có tâm tư hơn nhiều.

"Tư bản bóc lột cậu hay gì?" Chu Tuyết nói một câu đùa.

Sở Tiêu cũng không phủ nhận: "Quả thật, dạo này mình thấy mình giống một người thiếu nhiệt huyết. Từ lúc đi du học về lại chẳng còn thấy năng lượng gì nữa. Ngày ấy biết trước vậy đã chẳng đi."

Nghĩ tới vấn đề này thật ra ngày trước Sở Tiêu cũng đã từng hối hận vì đi du học, cảm thấy môi trường du học không phù hợp với cô. Bản thân lại kém cỏi không thật sự có tố chất, nếu không vì công sức, tiền bạc và kì vọng của bố mẹ, cô cũng chẳng cố gắng ở lại làm gì.

Sở Tiêu thấy mình nếu không có bố mẹ, cô chẳng biết làm gì hết. Ngay cả công việc cũng để bố mẹ xin cho. Thực chất, nếu năm đó cô không quyết định đi du học, có lẽ sẽ không làm cho bố mẹ vất vả như thể. Mà ở nhà bố mẹ cũng lo được công việc cho cô.

Nói thì thế, Sở Tiêu nếu không đi du học, thì đã không lãnh ngộ ra nhiều điều.

Nhờ có đi du học, Sở Tiêu mới có những trải nghiệm quý giá. Con người cô bây giờ đã biết suy nghĩ trưởng thành và chín chắn. Như là biết thương bố mẹ, biết tự lập, không còn dựa dẫm vào ai nữa, biết coi trọng đồng tiền và công sức bố mẹ làm ra hơn.

Chu Tuyết thấy sở Tiêu trầm tư thì khích lệ: "Nhưng giờ nhìn cậu vẫn còn mũm mĩm xinh xắn lắm. Sở Tiêu, cậu đẹp hẳn ra đấy."

Ba vòng cân đối, da dẻ trắng hồng, Chu Tuyết lâu không gặp, không nghĩ Sở Tiêu cũng gợi cảm như vậy.

Sở Tiêu đỏ mặt lên, nói đến mũm mĩm, chắc phải kể công lao của mẹ cô và Chu Tẫn. Người sáng người tối thi nhau tầm bổ cô. Thậm chí Sở Tiêu cũng thấy vòng một và vòng ba mình cũng tăng lên không ít.

Sở Tiêu cười xấu hổ, không muốn bàn chuyện của mình nữa: "Cậu và Hàn Hiên vẫn tốt chứ?"

Chu Tuyết ôm con mà mặt tươi tắn: "Ừ, mọi thứ bây giờ tốt hơn trước nhiều rồi. Công việc Hàn Hiên giờ khá lắm, không còn khó khăn vất vả như trước nữa."

"Vậy tốt rồi."

Sở Tiêu nhớ ngày ấy Chu Tuyết và Hàn Hiên lỡ có con đến với nhau, cả hai còn đi học đã khó khăn áp lực như nào. Thời gian ấy từng có lúc Chu Tuyết ngày nào cũng gọi điện cho Sở Tiêu để khóc, nói hối hận vì để có con, giờ khiến cả cô và Hàn Hiên cùng khốn khó. Nếu không phải vì Chu Tuyết dính bầu thì cuộc sống hai người có khi đã khác. Nhưng rồi sau đó cả hai cũng vượt được qua.

Sở Tiêu đã từng rất ngưỡng mộ Chu Tuyết, vì Chu Tuyết và Hàn Hiên có một tình yêu rất đẹp. Mặc dù cả hai người phải trải qua giai đoạn vất vả và sóng gió, nhưng dẫu sao thanh xuân của cả hai cũng thật thú vị.

Từ thời đi học nhìn hai người yêu nhau Sở Tiêu đã thấy ngưỡng mộ lắm rồi. Nhìn Chu Tuyết có tình yêu đầu đời nồng cháy như thế lại thấy thanh xuân của mình thật vô vị nhàm chán.

Đôi khi cô tâm sự với Chu Tuyết như thế, Chu Tuyết còn mắng cô. Chu Tuyết nói mong được như cô mà chẳng được.

Hai người lại ngưỡng mộ nhau.

Chu Tuyết cũng từng hối hận vì đã lấy chồng khi còn đi học. Nếu được lựa chọn Chu Tuyết nói sẽ không có con sớm như thế. Nhưng khi hỏi Chu Tuyết có hối hận vì lấy Hàn Hiên không thì Chu Tuyết không trả lời được. Nếu ngày ấy hai người không trót dại với nhau, có khi bây giờ chưa chắc đã thành vợ chồng.

Sở Tiêu gặp lại vẫn thấy Hàn Hiên và Chu Tuyết còn yêu nhau mặn nồng lắm.

Đang nói chuyện, Hàn Hiên đi vào gọi cô.

"Sở Tiêu, đi ra ăn đi. Các bạn đang đợi cậu đấy."

Sở Tiêu muốn ngồi trông con cùng Chu Tuyết, mà Chu Tuyết nói.

"Đi ra đi, không để mấy đứa gọi suốt."

Sở Tiêu còn làm biếng thì Hàn Hiên tinh ý, bế con cho Chu Tuyết: "Em cũng đi ra với Sở Tiêu đi. Để con anh trông cho."

Chu Tuyết mỉm cười, nhìn Hàn Mi trên tay bố ngủ ngon lành yên giấc. Cô khoác tay Sở Tiêu đi ra.

Bên ngoài vách ngăn là một phòng ăn rất lớn, có 3 bàn tròn, một bàn dành cho lớp Sở Tiêu, một bàn của lớp Chu Tẫn, bàn còn lại là bạn bè xã giao.

Sở Tiêu vừa bước ra Chu Tẫn liền dán ánh mắt lên người cô đầu tiên. Sau đó xung quanh mới bắt đầu quay lại. Dĩ nhiên lại một màn ầm ĩ trách móc, nhưng vì có con nít nên ai cũng tiết chế một chút.

Phía bên cạnh Chu Tẫn có một ghế trống, mấy bạn nam bên lớp Chu Tẫn liền gọi Sở Tiêu.

"Chị dâu, chị dâu. Lại đây, lại đây, chỗ của chị đây này."

"Chị dâu nào nữa? Ai là chị dâu của mấy cậu?" Lớp của Sở Tiêu lập tức xen vào.

"Sở Tiêu qua đây."

Chu Tuyết bật cười. Ở đây ai mà chẳng biết Sở Tiêu sợ Chu Tẫn chứ. Nên là con gái lớp Sở Tiêu đặc biệt bênh cô.

Chu Tuyết đẩy Sở Tiêu ngồi xuống bàn bên này, đối diện với lớp Chu Tẫn, ngồi cùng lớp cô.

Sở Tiêu vui vẻ ngồi vào, cô cũng không muốn làm trò đùa bên lớp của Chu Tẫn.

Chu Tẫn cũng đoán được trước nên không có ý kiến gì hết, lãnh đạm đưa rượu lên miệng.

Nhưng mấy bạn nam kia lại không có ý ngừng lại: "Các bạn nói gì vậy? Đối với lớp tôi một khi đã là chị dâu thì cả đời cũng là chị dâu nhé. Không thay đổi được đâu. Chị dâu về bên này đi, chị phải về lớp bên này chứ."

Sở Tiêu cười khổ.

Con gái bên lớp Sở Tiêu cũng không chịu lép vế: "Quên đi nhé. Người ta làm gì có thích. Đã chịu bao giờ đâu chứ. Để yên cho người ta đi."

Bên kia vẫn ngoan cố.

"Không chịu cũng phải chịu nhé. Có trả chị dâu cho đại ca đây không?"

"Không trả đấy. Làm được gì nhau?"

"Muốn làm gì đây làm luôn này."

"Giỏi thì qua đây."

"Không phải thách."

"Đây thách luôn nha."

Hai lớp trai gái qua đi qua lại, Sở Tiêu ở giữa mà đau đầu. Xung quanh không ngừng pha trò, làm cô cũng cười ngặt nghẽo. Một thời gian dài không gặp, lâu lâu gặp lại bạn học, không ngờ lại vui như vậy.

Ngày trước Sở Tiêu chẳng thích bị lôi ra trêu ghẹo như thế, thế mà bây giờ cô chẳng còn thấy khó chịu nữa.

Đang phì cười nhận ra thì bên kia Chu Tẫn cũng ngẩng đầu lên, hai người vô tình nhìn nhau một cái.