Chương 11: Em cũng muốn có con

Ngày hôm sau là ngày đầy tháng của con gái Chu Tuyết.

Mẹ Triệu đưa gửi dì Chu ít tổ yến, nói là món bổ dưỡng dành cho người mới sinh em bé, cho Chu Tuyết tẩm bổ. Ngày trước dì Chu cũng cho Sở Nguyệt quà đầy tháng, nên giờ bà tặng lại.

Sở Tiêu ở nhà từ sáng tới chiều cũng lo chuẩn bị đồ mặc đi đầy tháng. Chu Tuyết tổ chức ban ngày dành cho gia đình họ hàng, buổi tối mới làm ở nhà hàng mời bạn bè đến. Lần này Sở Tiêu sẽ được gặp lại các bạn học cũ, nên cô muốn điệu đà một chút.

Sở Tiêu chọn một chiếc chân váy ngắn, áo sơ mi cách điệu croptop, đi giày cao gót, tóc búi cao. Nhìn qua thì có vẻ giống học sinh mới lớn, nhưng cũng có đôi nét nhân viên công sở làm việc hành chính. Sở Tiêu không giỏi ăn mặc thời trang lắm, nên thử thay đổi một chút.

Chu Tuyết từ sáng đã gọi Sở Tiêu đến từ rất sớm, nhưng vì Sở Tiêu ngại gia đình chồng Chu Tuyết, sợ mất tự nhiên nên cô từ chối.

Thấy Chu Tuyết giận, Sở Tiêu đặt taxi từ chiều định qua với Chu Tuyết trước, mà đột nhiên Chu Tẫn lại nhắn tin cho cô.

[AChu: Em đi đầy tháng con Chu Tuyết chưa? Chờ anh đi làm về anh đưa em đi, đừng đi trước.]

Sở Tiêu ngẩn ra lúc, hơi lưỡng lự một chút. Thật ra hôm nay cô cũng nghĩ sẽ gặp được Chu Tẫn, nhưng không nghĩ anh muốn về đón cô. Tự nhiên lại cũng muốn đi cùng anh.

Sở Tiêu nghĩ chắc Chu Tẫn sẽ về lập tức, nên quyết định đợi anh. Mà cuối cùng anh để cô đợi tận mấy tiếng, Chu Tuyết thấy cô tới muộn thì gọi điện giục suốt.

Sở Tiêu khó xử lấy cớ: "Mình đang đi rồi."

Nhưng phải một tiếng sau khi cô nói câu đó Chu Tẫn mới tới, Sở Tiêu sốt ruột suýt nữa không đợi được anh nữa..

Chu Tẫn lúc đó còn phải vòng về nhà thay đồ rồi mới qua đón cô, lúc tới trước cửa, là thấy mặt Sở Tiêu không được vui rồi.

Bên ngoài trời đã chuyển tối, Sở Tiêu xị mặt bước lên xe.

Mà chưa gì Chu Tẫn đã để ý đến chiếc váy ngắn của cô. Lúc Sở Tiêu ngồi xuống liền lộ hết phần đùi trắng nõn. Anh dán mắt vào đó một hồi mới ngẩng lên nhìn mặt Sở Tiêu.

Sở Tiêu mím môi nhìn anh, đôi mắt long lanh có ý muốn khiển trách.

Nhưng cô vẫn cố rất nhỏ nhẹ hỏi: "Sao anh về muộn vậy?"

Sở Tiêu nghĩ Chu Tẫn nói về đón cô thì anh sẽ về luôn, ai ngờ lại về muộn thế này, biết thế cô đã không đợi như thế.

"Anh có mấy việc không về nhanh được." Chu Tẫn vừa nói vừa cho xe khởi động.

Sở Tiêu thở dài hối hận mà không làm được gì nữa.

Chu Tẫn không thấy Sở Tiêu nói gì, cô chỉ ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, anh lại âm thầm quan sát cô.

Hương thơm của Sở Tiêu cứ quanh quẩn khắp cả khoang xe.

Chu Tẫn miệng đắng lưỡi khô, yết hầu không ngừng lăn lộn.

Hôm nay là lần đầu tiên anh thấy Sở Tiêu mặc váy. Chưa bao giờ Sở Tiêu xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng thế này cả. Sở Tiêu luôn ăn mặc rất kín đáo, chưa một lần nào cô mặc váy mà lộ cả chân. Chu Tẫn lái xe mà tâm trí cứ dồn hết vào đôi chân ấy, trong người rạo rực cả lên.

Sở Tiêu thì không để ý đến biểu cảm của anh. Cô cũng quên mất là mình đang mặc váy. Mặc dù lúc nãy cũng thấy được ánh mắt của Chu Tẫn, nhưng không nghĩ anh lại để tâm như vậy. Vốn trước giờ cô rất cấm kị mặc váy, đặc biệt trước mặt anh. Tại vì Chu Tẫn mà hồi đó tới giờ cô luôn có thói quen ăn mặc kín đáo, chẳng hiểu sao hôm nay lại hứng lên mặc váy như vậy.

Không lẽ là do tâm trạng sao?

Không khí trong xe đột nhiên trở nên ngột ngạt.

Đến nhà hàng rồi, Sở Tiêu mới nhớ ra, hôm nay cũng có lớp Chu Tẫn ở đây.

Hàn Hiên, chồng của Chu Tuyết cũng là bạn cùng lớp với Chu Tẫn.

Ngày đó hai người quen nhau vì Sở Tiêu và Chu Tuyết ngày nào đi học cũng đều ngang qua lớp Chu Tẫn. Hàn Hiên khi ấy với Chu Tẫn chơi khá thân. Từ khi xung quanh hay trêu ghẹo Sở Tiêu với Chu Tẫn, Hàn Hiên với Chu Tuyết đã lén lút hẹn hò với nhau rồi. Sau này khi cả hai kết hôn, hai lớp thỉnh thoảng hay gặp gỡ. Thời gian đó Sở Tiêu đi du học, cô chưa từng tham gia một lần nào có lớp Chu Tẫn cả.

Mà Sở Tiêu thật sự không thích lớp của Chu Tẫn.

Lớp Chu Tẫn hầu hết toàn con trai, đa phần rất quậy phá, còn chuyên đi gây rối.

Sở Tiêu nhớ ngày đó ở trường có tiết giáo giục giới tính. Học xong cô giáo cho các bạn nam về hết, để các bạn nữ ở lại được phát băng vệ sinh và hướng dẫn cách chăm sóc vùиɠ ҡíи. Tập thể con trai lớp Chu Tẫn không chịu đi về, cứ đi qua đi lại trước cửa lớp các bạn để trêu.

"Eo ôi cái gì mà kinh thế." Sở Tiêu vẫn nhớ lớp Chu Tẫn đã đồng thanh nói câu ấy, gây mất trật tự nên cô giáo phải đi ra ngoài gọi bảo vệ đuổi đi.

Sở Tiêu da mặt mỏng rất sợ bị trêu ghẹo như thế. Hơn nữa chuyện cô với Chu Tẫn đều là bị lớp của anh trêu nhiều nhất. Lúc ấy thấy cô là lớp Chu Tẫn lại la hét, còn vô duyên hỏi cô và Chu Tẫn đã làm gì chưa, có phải cô và anh đã đi khách sạn với nhau không?

Sở Tiêu không biết ai lại đi đồn đại như thế, mà mỗi lần bị hỏi đến Sở Tiêu đều sợ bỏ chạy mất dép.

Chủ đề của Sở Tiêu và Chu Tẫn ngày đó như chuyên đề nóng, nếu để họ thấy cô và anh đi với nhau, kiểu gì cũng bị tra khảo ầm ĩ.

Sở Tiêu vẫn chưa chịu được cảnh đấy. Trước khi xuống xe, cô quay ra nói với Chu Tẫn.

"Anh có thể vào sau không? Em không muốn mọi người nhìn thấy."

Chu Tẫn ngẩn ra nhìn cô, Sở Tiêu không quan tâm cảm nhận của anh đã nhảy xuống đi thật nhanh vào nhà hàng trước.

Bên trong nhà hàng bạn bè đã tụ họp đông đủ hết. Sở Tiêu đi vào bị Chu Tuyết quở mắng cho một trận, bạn bè thì hỏi thăm tới tấp.

Sở Tiêu chỉ chăm chăm đòi vào con gái Chu Tuyết. Ngày trước cô cũng từng thích Hàn Minh, con trai của Chu Tuyết như thế. Mỗi lần thấy con nít, Sở Tiêu lại phấn khích cả lên.

Đến lượt Chu Tẫn đi vào thì đã thấy Sở Tiêu đang hớn hở ẵm bế con gái của Chu Tuyết rồi.

Chu Tuyết nhìn thấy anh trai thì giả vờ giận: "Sao giờ anh mới tới?"

Chu Tuyết sau một tháng sau sinh da dẻ đã hồng hào hơn trước, Chu Tẫn nhìn nét mặt em gái một cái mới nhìn sang Sở Tiêu.

Thấy cô đang chu chu cái mỏ nói chuyện với đứa trẻ con, thật buồn cười.

Trong đầu anh nghĩ, thích em bé thế cơ à.

Khoé miệng khẽ nhếch lên một cái, đằng sau chỗ bàn ăn bạn bè lại hô hò gọi.

Chu Tẫn để chỗ quà của anh đi mua cùng Sở Tiêu hôm trước xuống, nói với Chu Tuyết: "Quà đấy."

Chu Tuyết không dám tin: "Làm gì lần này còn có thời gian đi chọn quà cho em vậy? Bình thường anh chỉ đưa tiền thôi mà."

"Không thích thì trả lại." Chu Tẫn rất ít khi nói chuyện tử tế.

Chu Tuyết biết tính liền ôm đống quà vào người, mặt cười nhăn nhở: "Dĩ nhiên là thích chứ, quà anh trai của em mua cho mà."

Nhưng vẫn dơ tay ra: "Thế không có tiền à?"

Chu Tẫn lúc này mới lôi phong bì trong túi áo: "Chỉ có thế là giỏi."

Anh đặt lên tay Chu Tuyết, cô em gái cười nhăn hết cả mặt mũi.

Chu Tẫn lúc này mới đi ra chỗ Sở Tiêu, ngắm nghía mặt mũi cháu gái mình một chút. Lúc này Sở Tiêu không biết anh đằng sau.

Nhóc con bé xíu, má lúng liếng, miệng xinh xinh, đôi mắt tròn xoe. Sở Tiêu ẵm trong lòng mà cứ lạ lẫm đưa mắt nhìn cô ngơ ngác.

Chu Tẫn chạm nhẹ đầu ngón tay lên mũi nhóc con một cái. Sở Tiêu lúc này mới quay ra nhìn anh. Hai người chạm mắt nhau, sau đó không hiểu sao Sở Tiêu phấn khích lại nói.

"Chu Tẫn, đáng yêu quá. Em cũng muốn có con."

Chu Tẫn liền sững người lại.

Sở Tiêu sau đó chẳng còn để tâm gì nữa. Nếu Hàn Hiên không đến kéo Chu Tẫn đi, Sở Tiêu mải nhìn em bé chắc cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến.

Lúc nói lời ấy Sở Tiêu thật ra chẳng nghĩ gì cả, cô chỉ trong lúc kích động quá mới vô tư nói thế thôi, không biết lại làm cho Chu Tẫn bận tâm.

Chu Tẫn ngồi xuống bàn với bạn bè rồi, xung quanh dồn dập hỏi chuyện anh mà Chu Tẫn vẫn đang mải lo tới chuyện của Sở Tiêu lúc nãy.

Làm thế nào để giúp Sở Tiêu có em bé được?

Chu Tẫn vắt óc suy nghĩ