Chương 20

Nhà hàng mà Lê Phong có hẹn với bạn là nhà hàng Lúa Nếp.

Hắn đặt phòng riêng nên không thể nhìn thấy cảnh ở bên ngoài khiến Trần Minh hơi tiết nuối.

Vừa đến cửa là có thể nghe được giọng hát của ai đó, dù phòng đã tận lực cách âm. Tưởng tượng khi mình ở trong phòng, Trần Minh cảm thấy tai mình hơi nhức.

"Để anh giới thiệu cho em nhá!"

Lê Phong chỉ tay về hướng người đang hát hăng say kia:

"Thằng đó là Triệu Tư, rất giỏi tiêu tiền của ba mẹ."

Nghe Lê Phong nói mình như vậy, Triệu Tư tức giận cần micro quát:

"Má mày thằng chó! Mày cũng có thua gì tao đâu, chỉ giỏi cái ăn chơi, toàn làm theo ý mình, không thèm nghe ai hết, bla bla bla..."

Mặc kệ Triệu Tư lãi nhãi, Lê Phong tiếp tục giới thiệu:

"Cái tên đang ngồi khoanh tay kia là Trương Hoàng, ngồi kế bên nó là bạn của nó Lưu Kiều."

Ấn tượng đầu của Trần Minh với Triệu Tư cũng không tới nỗi nát bét, vì cái câu hắn chửi Lê Phong nghe rất sướиɠ tai.

Trương Hoàng nhìn rất lạnh lùng. Nhưng cậu lại rất để ý đến Lưu Kiều đang ngồi cạnh kia hơn, khi anh cười lên, cảm giác như gió xuân bay về, ôn nhu, dễ chịu. Sao anh lại là bạn với tên lạnh lùng kia được nhỉ.

Nguyên đám bạn của Lê Phong, ai cũng đẹp trai nhức nách cả. Đúng là trai đẹp toàn chơi chung với nhau.

"Rồi mày không giới thiệu người đứng kế bên mày cho tụi tao luôn?! Chưa ăn nên não teo hả?"

Giọng của Triệu Tư vang dội khắp phòng. Lê Phong lúc này nghe cũng tức, mặt nhăn như đít khỉ, bảo:

"Mày bỏ cái mic ra khỏi mồm thúi của mày dùm tao."

Nói rồi, bất ngờ khoát tay lên vau Trần Minh, hùng hồn giới thiệu:

"Bồ tao, Trần Minh."

Sau đó còn tặng kèm nụ cười hảnh diện vì mình là người duy nhất có ny.

Lúc đầu Trần Minh định khinh bỉ cái suy nghĩ của hắn, nhưng khi biết Lưu Kiều chỉ là bạn của Trương Hoàng thì đành ngậm ngùi câm nín.

Khi nghe Lê Phong giới thiệu xong, căn phòng trở nên im lặng bất thường.

Triệu Tư là người lên tiếng trước, nhưng trên tay nhất quyết không buông cái mic ra, kê vào miệng nói:

"Rồi tụi bây định đứng ăn hay gì? Ngồi xuống lẹ đi, tao đi kêu người đem đồ ăn vào."

Lúc này gã mới chịu buông mic xuống, khuôn mặt gã tràn đầy tiết nuối đi ra cửa.

Trên bàn ăn, phần lớn là Triệu Tư và Lê Phong nói, còn cậu, Lưu Kiều và Trương Hoàng thì lâu lâu mới thêm vào vài câu, cười cười vài cái.

Trong người, ai cũng có một chút men say, Lưu Kiều thì uống có hơi nhiều hơn mọi người, trong buổi ăn anh rất ít lên tiếng.

Còn hai thằng cha kia làm như ngàn năm cách biệt, thương nhớ nhau lắm í! Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, thiếu điều đi cầu ra mấy cục cũng muốn kể.

Ngồi được một lát thì Lưu Kiều đi vệ sinh. Nhìn Lưu Kiều đi khỏi, Trương Hoàng bất ngờ quay sang hỏi Trần Minh:

"Cậu thật lòng thích Lê Phong?"

Hai tên kia hoàn toàn không để ý đến bên này, tám chuyện của mình như bình thường, tiếng của Lê Phong và Triệu Tư hơi lớn, lấn át tiếng của Trương Hoàng.

Trần Minh vẫn nghe rõ câu hỏi của gã, nếu không phải gã đang nhìn cậu, cậu còn tưởng gã đang nói chuyện với ai khác. Vì từ đầu, Trần Minh cảm nhận được ánh mắt Trương Hoàng nhìn cậu rất khó nói, cảm giác như gã đang thương cảm cậu?

Trần Minh không sợ hãi gì, tự tin nói:

"Đúng vậy."

Quan sát khuôn mặt Trương Hoàng, gã hơi bất ngờ với câu trả lời, nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường, lạnh lùng nói:

"Cẩn thận."

Trương Hoàng nói rất nhỏ, cộng thêm tiếng của hai người kia, Trần Minh nhém xíu nữa là nghĩ mình nghe nhầm.

Ý gã là gì?!

Trong lúc suy đoán, Trần Minh vô tình nhìn qua chỗ Lưu Kiều, lúc này mới nhớ tới, hình như cũng lâu rồi mà chưa thấy anh trở lại. Trương Hoàng giống như cũng cảm thấy vậy. Gã sải bước đến hướng phòng vệ sinh.

Một lát sau, cửa phòng thuộc dạng trong suốt nên Trần Minh thấy được Lưu Kiều chạy ra. Cậu ra cửa muốn kêu anh, lại thấy anh một mạch chạy tới bã đậu xe.

Nếu Trần Minh không nhìn lầm thì hình như Lưu Kiều khóc thì phải.

Trần Minh hoang mang quay về phòng, cậu muốn nói với Lê Phong thì Trương Hoàng lúc này cũng về tới phòng.

Hai người chạm mắt nhau, bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Trần Minh, Trương Hoàng như sợ hãi mà tránh đi.

Lê Phong và Triệu Tư lúc này cũng trở về thế giới thật. Quan sát một hồi, không thấy Lưu Kiều, Triệu Tư hỏi:

"Ủa? Lưu Kiều đâu?"

Lê Phong: "Đúng rồi. Lưu Kiều đâu? Hai người sau lại đứng đó?"

Thấy Trương Hoàng đứng với Trần Minh ở cửa, trong lòng Lê Phong trào lên một cỗ tức giận, cảm giác khó chịu không tên đang làm loạn trong đầu hắn, khiến hắn muốn phòng lên đạp bay Trương Hoàng.

Cảm nhận được địch ý của Lê Phong, Trương Hoàng ngồi lại chỗ của mình, bình tĩnh giải thích:

"Mày làm gì nhìn tao căng thế! Tao vừa mới nói chuyện với Lưu Kiều xong, anh ta bảo nhà có việc nên về trước, tao quay về thì đυ.ng mặt Trần Minh muốn đi ra ngoài, rồi tụi bây thấy. Thế thôi."

Lê Phong nhìn Trần Minh:

"Nó nói đúng không?"

"Đúng vậy, chỉ là vô tình chạm mặt ngay cửa thôi. Cậu say rồi! Ngoan để tôi đưa cậu về."

Nghe Trần Minh nói, cảm xúc Lê Phong dịu lại, nũng nịu đòi Trần Minh.

Lúc trên xe, Trần Minh nhớ lại, sau khi giải thích với Lê Phong xong, bộ dạng của Trương Hoàng rất thâm trầm, như đang đắng đo chuyện gì đấy. Cậu nghĩ chuyện của Lưu Kiều với gã không đơn giản như vậy.